“Chỉ cần thế tử hạ thuế suất xuống một thành thì ta sẽ lập tức giao ra mỏ
muối.” Chu Vân Quý không phải là người không có khí phách, trừ phi
Minh Trạm mất đi chức vị thế tử, nếu không việc cải cách thuế muối xem
như đã quyết định, cho dù vì thể diện thì Minh Trạm cũng sẽ tiến hành cho
đến cùng, hà tất phải nể mặt ai. Việc buôn bán phải chú ý hòa khí, trước
nay quan hệ của Chu gia và Vương phủ vẫn rất tốt, Chu Vân Quý nói,
“Thuế suất trước kia của thương nhân chúng ta chỉ hơn nửa thành, nay nhắc
đến một thành mà đã cảm thấy quá gian nan.”
Chu Vũ nói, “Chuyện này e rằng phải bàn bạc từ từ.” Tuy rằng thế tử tự
hạ thấp mình nhưng lại chẳng giống người dễ nói chuyện tí nào.
Chu Vân Quý đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến
đấu trường kỳ sắp tới.
Minh Trạm thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, trình độ ngụy
trang của hắn hoàn toàn không lép vế so với Phượng Cảnh Nam, hơn nữa
trong lòng của Minh Trạm quả thật không có ý khinh thường thương nhân,
hắn luôn khách khí đối với thương nhân.
Loại khách khí này cũng không phải giả mù sa mưa, người ta là chân
thành mà xưng hô Chu Vân Quý một cách thân thiện, “Chu tiên sinh.”
Ở thời này, tiên sinh là tôn xưng dành cho người đọc sách.
Chu Vân Quý quen nghe người khác gọi hắn là Chu đương gia hoặc Chu
lão gia tử hoặc là Thái gia, đây là lần đầu tiên được xưng làm tiên sinh, có
cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Hơn nữa Minh Trạm chỉ gặp một
mình hắn, rõ ràng là đối đãi khác biệt với Chu gia, Chu Vân Quý cảm thấy
chỉ bằng điểm này thì Minh Trạm thật sự là có chút bản lĩnh, xem ra Minh
Trạm ngồi lên ngôi vị thế tử thật sự không phải là do may mắn.
Chu Vân Quý lấy lại tinh thần, tuy rằng Minh Trạm đã nói miễn lễ nhưng
hắn vẫn cung kính hành lễ đầy đủ.