“Chu đại nhân đang bận thương nghị cùng người Tây Tạng, hiện tại phải
lập ra quy tắc cho mậu dịch ở biên ải Tây Tạng.”
Chu Vân Quý nói, “Có thể mang về cho ta xem thử một chút hay
không?”
Chu Vũ đang chịu trách nhiêm trông coi chuyện này, tuy hơi khó xử
nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ gật đầu nói, “Vậy sáng ngày mai tôn
nhi sẽ mang về, hiện tại trong nha môn đang bận rộn chuyện này.”
“Ta biết.” Chu Vân Quý lộ ra sắc mặt nhu hòa, nhẹ nhàng nói, “Thế tử có
gây khó dễ gì cho ngươi hay không?”
“Cũng không có.” Chu Vũ giải thích, “Nhưng mà đáng lý Chu đại nhân
đi Tây Tạng thì phải đến phiên Lý đại nhân đảm nhận trách nhiệm này, vậy
mà thế tử lại trực tiếp giao cho tôn nhi, có lẽ thế tử đã biết một chút gì đó.”
Chu Vân Quý cười cười, “Tuy thế tử là đích tử, nhưng lại đứng hàng nhỏ
nhất trong các huynh đệ nhà Vương gia, lúc trước vì bị khuyết tật cho nên
không được lập thế tử. Bất quá hắn vừa mở miệng biết nói thì Vương gia
lập tức thỉnh phong cho hắn làm thế tử, năm đó đại công tử cũng không gặp
được vận may này. Vương phi là chính phi, bất quá Ngụy phi nương nương
lại được Vương gia sủng ái nhiều hơn, bên ngoại của Ngụy phi cũng có địa
vị rất cao, nếu thế tử không có thủ đoạn thì hắn sẽ không thể làm thế tử.
Hắn biết nhiều hơn một chút cũng là lẽ thường tình.”
Đương nhiên Chu Vân Quý đánh giá cao ở chỗ Minh Trạm đang phóng
ra dấu hiệu: thân mật.
Với thân phận của Minh Trạm mà có thể tự hạ mình để đàm phán với
đám thương nhân thì cũng đã thấy rõ hảo ý của hắn.
“Tổ phụ, về việc cải cách thuế muối, trong nhà tính…”