“Thì có vấn đề gì, bọn họ có thể trực tiếp hỏi, ta sẽ đích thân trả lời, bọn
họ đỡ phải đoán già đoán non.”
“Nhu nhược vô năng! Vì sao ngươi phải đi giải thích với đám thương
nhân làm cái gì!” Phượng Cảnh Nam cơ hồ là muốn phun nước miếng đầy
mặt của Minh Trạm, khó bình cơn tức, trừng mắt chất vấn, “Ngươi có thân
phận gì!” Ở niên đại này, quân xử thần tử thần bất tử bất trung, lời của
Phượng Cảnh Nam chính là khuôn phép, Phượng Cảnh Nam không có
nhiều kiên nhẫn để đối mặt với một đám thương nhân. Huống chi chỉ có
một chút chuyện mà Minh Trạm lại kéo dài dây dưa khiến Phượng Cảnh
Nam cảm thấy chướng mắt.
Minh Trạm thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng Phượng Cảnh Nam nổi
nóng là vì chuyện khác, không ngờ chỉ là vì thể diện mà thôi. Minh Trạm
cảm thấy không thành vấn đề, hắn rót một tách trà nhỏ, vừa cười vừa nói,
“Tựa như phụ vương đã nói, thân phận của bọn họ không thể đánh đồng
cùng chúng ta, như vậy giải thích với một đám không có khả năng uy hiếp
cũng chẳng có gì to tát, bất quá chỉ là dỗ bọn họ một chút mà thôi, cũng
không đáng để phụ vương nổi nóng như vậy đâu.”
Phượng Cảnh Nam hơi hạ bớt cơn tức, ngồi xuống nhuyễn tháp, tiếp
nhận tách trà mà Minh Trạm dâng lên, vẫn có vài phần bực bội, “Nhưng hà
tất gì mà ngươi phải đích thân ra mặt, ta thấy ngươi có bao giờ kiên nhẫn
với đám đại thần như vậy đâu.”
Minh Trạm mỉm cười, “Vì sao phụ vương lại nói như thế, mỗi ngày nghị
sự ta đều bị bọn họ làm phiền muốn chết, chưa giết một hai tên là may rồi,
vậy mà mà còn bảo là không có kiên nhẫn hay sao?”
Giọng nói của Minh Trạm cũng không quá lớn, trên mặt mang theo nụ
cười nhàn nhạt, nói chuyện như đùa giỡn nhưng lại có một loại sát ý, đây
cũng không phải đang đùa. Đương nhiên hắn không ngại giết người lập oai,
bất quá nếu không đến mức bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm như vậy.