nguyên là ở điểm này, Minh Trạm cười, “Các ngươi nghĩ Vương phủ là cái
gì, để mặc cho ta độc đoán hay sao?”
“Như thế này, Chu đại nhân đã trở về. Ta cũng phải bắt tay vào an bài
chuyện mậu dịch với Tây Tạng, đến lúc ấy sẽ tổ chức một ngày hội vấn
đáp, các ngươi nếu có hứng thú thì có thể đến tham gia, về vấn đề vì sao lại
thu thuế bằng lãi của hai thành muối thì ta sẽ nói luôn vào ngày hôm đó.”
Quả thật là cần một tin tức tuyên bố sẽ tổ chức hội nghị, Minh Trạm cân
nhắc một chút.
Thái Bối và Sở Ngôn nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong lòng ngầm hiểu
rõ, “Kiến thức của thảo dân nông cạn, thảo dân chưa từng nghe qua cái gì
gọi là ngày hội vấn đáp.”
“Trước kia không có, đương nhiên là ngươi chưa từng nghe qua.” Minh
Trạm nói, “Về quy trình mậu dịch ở biên ải Tây Tạng, còn có hạng mục vật
phẩm giao dịch, cùng với quy tắc thị trường, tất cả sẽ được thuyết minh cụ
thể. Các ngươi có rảnh thì đến nghe một chút. Thị trường giao dịch đang
được xây dựng, có lẽ trước mùa đông sẽ hoàn thành.”
Sở Ngôn lặng lẽ quan sát Thái Bối một chút, không ngờ lại bị tiểu tử này
đoạt trước bát cơm, chả trách vì so Thái lão nhị lại mua gỗ sớm như vậy,
không biết tiểu tử này bắt đầu qua lại với thế tử từ khi nào.
Không ngờ Thái Bối cũng có nỗi khổ trong lòng, số lượng gỗ của hắn
vẫn còn dồn trong tay, chưa kiếm được đồng bạc nào, bất quá dù sao có thể
được nói chuyện với thế tử cũng xem như đáng giá.
Ngày hội vấn đáp vẫn chưa bắt đầu thì Minh Trạm lại gặp phải một
phiền phức nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam thật sự rất tệ, hỏi Minh Trạm, “Ngày hội
vấn đáp là sao?”