Đợi Chu Tử Chính rời đi thì Minh Trạm mới thở dài một tiếng, ngồi trở
lại ghế dựa, Phương Cảnh Nam nói, “Đang êm đang đẹp mà thở dài cái
gì?”
“Không phải thở dài, là ta mệt mỏi thôi.” Minh Trạm đấm vai đấm lưng,
ra vẻ rất mệt mỏi, “Sau khi hoàn thành chuyện này thì ta phải nghỉ ngơi dài
hạn, phụ vương không được giao cho ta bất cứ chuyện gì nữa, ta bị đại
thương nguyên khí rồi, cần phải tẩm bổ đầy đủ.”
Phượng Cảnh Nam mở to hai mắt, ngỡ ngàng quan sát Minh Trạm,
“Ngươi làm gì mà mệt mỏi? Nếu ta nhớ không lầm thì chẳng mấy khi
ngươi xuất phủ, hằng ngày đều ru rú trong phòng, môi trên chạm môi dưới,
ngươi chỉ cần phân phó thủ hạ đi làm việc, vậy thì ngươi mệt ở chỗ nào?
Lại đây cho ta xem một cái.”
“Mệt tâm.” Minh Trạm lại thở dài một hơi, “Mỗi ngày đều phải căng
thẳng, sợ mắc phải sai lầm, phụ vương không phát hiện ta càng ngày càng
gầy hay sao?”
“Ngươi nói cũng đúng.” Phượng Cảnh Nam nói, “Bổn Vương cũng gầy,
ngươi nhìn ra hay không?”
“Đâu có, phụ vương càng ngày càng toát ra uy nghi mà.”
Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm chọc cười, “Ta thấy ngươi càng ngày
càng toát ra xảo quyệt. Ngươi cứ nói mình gầy, theo ta cũng không phải là
vì bận rộn nhiều chuyện mà là vì lo lắng quá nhiều nên mới mệt, ngươi có
phát hiện hay không, ngươi chẳng những gầy mà còn chẳng cao hơn chút
nào, đầu năm ngươi kém hơn bổn Vương phân nửa cái đầu, nay vẫn như
vậy. Hơn nửa năm mà chẳng hơn được phân nào.”
Minh Trạm trừng to đôi mắt tròn, thiếu chút nữa đã tức đến phát điên,
đây là lời của con người nói ra hay sao?