tâm rồi thở dài, “Chúng ta buôn bán, không sợ tham quan, không sợ anh tài,
chỉ sợ nửa hiểu nửa không, mò không đúng đường. Còn có, càng sợ là sẽ
tinh thông lý lẽ này.”
Chu Vũ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Thị trường tuân theo khuôn phép cũng là
chuyện tốt mà.”
“Vũ nhi à.” Chu Vân Quý thở dài, “Thị trường tuân theo khuôn phép
đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua các ngươi phác thảo ra quy tắc này
đều là có lợi vô hại. Từ đời Hán Võ, việc thu muối sắt là của quan doanh,
nhưng sau đó vì triều đình không tiện ra mặt buôn bán, vì vậy mới đem
muối sắt giao cho thương nhân chúng ta buôn bán và quản lý, hằng năm
nộp thuế muối cho triều đình. Vì vậy diêm thương chúng ta mới có bát cơm
mà ăn.”
“Đáng tiếc cũng chỉ đến đời của chúng ta là hết.” Chu Vân Quý than nhẹ.
Chu Vân Quý bỗng nhiên giống như già đi mười tuổi, “Mặc dù chúng ta
cầm giữ mỏ muối nhưng vẫn phải đút lót trên dưới, muốn nuôi sống tộc
nhân thì giá muối phải tăng cao. Nay thế tử phá vỡ thông lệ, thẳng tay tung
ra phiếu bán muối, tiểu ngạch là hai trăm cân, đại ngạch là năm ngàn cân,
có bạc có con dấu của huyện nha thì có thể mua muối bán muối. Giá muối
sẽ giảm, chúng ta đã mất hết ưu thế một cách đáng kể.”
“Chính sách này đối với dân chúng mà nói thì quả là thiên cổ minh
sách.” Chu Vân Quý nói tiếp, “Đối với Vương phủ mà nói, ngân lượng mà
Vương phủ bán muối không hề ít hơn thuế muối hằng năm, trăm lợi mà vô
hại. Đối với chúng ta, tuy rằng hắn đạp bể bát cơm của chúng ta, bất quá
hắn lại mở ra mậu dịch với Tây Tạng, xem như đem cho chúng ta một bát
cơm khác. Bát cơm này mặc dù hương vị không ngọt ngào như trước
nhưng chúng ta sẽ không bị chết đói. Chúng ta không đón nhận chính là
không biết tốt xấu.”