Phùng Sơn Tư kinh ngạc, “Thần thấy Vương phủ của chúng ta cùng Tây
Tạng hiệp nghị giao dịch gần trăm hạng mục, có thể tưởng tượng khu mậu
dịch quy mô đến thế nào, không dối gạt thế tử, ngay cả cửa hiệu rau dưa và
hoa quả của chúng ta ở Đông Đường Vân Nam, lúc trước xây lên cũng
dùng hết mười bảy vạn lượng.” Tuy rằng ra tiếc bạc nhưng ngươi cũng
đừng lừa ta như thế chứ.
Minh Trạm nói, “Năm nay vì tin tức mậu dịch với Tây Tạng được lan
truyền khiến giao dịch trà mã cũng không tốt, ta cũng biết đại khái số lượng
trong ngân khố. Trước tiên cũng không cần phải xây tốt cửa hiệu, những
hạng mục giao dịch với người Tây Tạng cũng không cần phải tung ra hết.
Các thương nhân đến nay vẫn duy trì thái độ trông chừng, chúng ta không
thể ép họ buôn bán với người Tây Tạng. Trước tiên chọn vài hạng mục để
giao dịch, không cần nhiều cửa hiệu, Vương phủ cũng phải chi tiêu có hạn.
Đợi đám người thứ nhất buôn bán có lãi, chúng ta không cần nhiều lời thì
những thương nhân khác cũng sẽ tự động đến xin chia bát canh.”
Phùng Sơn Tư thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một chút ý cười, “Thế tử suy
nghĩ chu đáo.” Cuối cùng có thể bảo vệ ngân lượng hoàn hảo.
Tiếp theo Minh Trạm chuẩn bị cho lần đấu giá đầu tiên.
Các thương nhân còn chưa ồn ào bán tán về chuyện mậu dịch ở biên ải
Tây Tạng thì lại có dịp mở rộng tầm mắt.
Không đề cập đến thân phận của Minh Trạm, thủ đoạn và bản lĩnh của
hắn cũng khiến người ta xem quá đủ rồi, lần đấu giá này sẽ giúp Vương
phủ giảm bớt chi tiêu, quả thật làm cho các nhân sĩ gặp phải trở ngại.
Chu Vân Quý cầm bản quy tắc phác thảo cho thị trường mậu dịch mà tôn
tử mang về từ nha môn, tỉ mỉ đọc dưới ánh nến, Chu Vũ đứng bên cạnh hầu
hạ, thỉnh thoảng lại giải thích vài câu với tổ phụ, quá canh hai thì cũng chỉ
mới đọc được một nửa, Chu Vân Quý đặt bản quy tắc xuống bàn, xoa mi