cười, “Chư vị đại nhân xin miễn lễ.” Chỉnh lại y quan, tiểu thám giám đứng
bên ngoài nhìn thấy thế tử thì vội vàng khom người dẫn thế tử tiến vào.
Phượng Cảnh Nam đã xem sơ qua tấu chương, thấy tâm tình của Minh
Trạm thật không tệ, bèn cười nói, “Lại đây nhìn xem, Tử Chính đã đàm
phán ổn thỏa, cơ bản đều giống như ý tứ mà chúng ta đã thương lượng lúc
trước.” Không nhượng bộ là không có khả năng, Tàng Hãn cũng không
phải kẻ ngốc.
Minh Trạm cảm thán khi người thời này quả thật không quá coi trọng
thương nhân, nếu không đàm phán có lợi cho kinh tế đôi bên như vậy thì
cho dù mất ba đến năm năm để đàm phán thì cũng là bình thường. Tiếp
nhận tấu chương trong tay của Phượng Cảnh Nam, đọc lướt qua, Minh
Trạm liên tục tán thưởng, “Chu đại nhân quả nhiên là dày dặn kinh nghiệm,
hành vi đúng mực.” Chu Tử Chính chẳng có bản lĩnh gì nhưng mồm mép
lại là nhất đẳng, huống chi hắn xuất thân từ gia tộc thương nhân, đương
nhiên có một chút hiểu biết đối với việc này.
Phạm Văn Chu nói, “Ấn theo hiệp ước thì khu mậu dịch được tiến hành
càng sớm càng tốt, ý của Tàng Hãn là hoàn toàn mở cửa trước tất niên,
chúng ta ở bên này chỉ cần xây khu mậu dịch.”
“Đúng vậy, thuế biên ải của Tây Tạng là ba phần trăm, cửa hiệu nhà cửa
thì phải tự mình xây.” Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Nếu là
cửa hiệu ở khu mậu dịch thì cứ giao cho ta an bài. Hy vọng có thể xây
trước khi mùa đông đến.”
Phùng Sơn Tư hỏi, “Không biết cần khoảng bao nhiêu ngân lượng, để
thần cho người an bài.” Suy nghĩ đến số lượng trong ngân khố, sắc mặt có
vẻ hơi khó xem.
“Nhiều nhất là mười vạn lượng, trước tiên chuẩn bị năm vạn lượng là đủ
rồi.”