đương nhiên là khác biệt, Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Rất khá.”
Minh Trạm mỉm cười.
Dùng xong điểm tâm, đầu tiên là thị thiếp và trắc phi của Phượng Cảnh
Nam sẽ đến thỉnh an chúc thọ Vệ vương phi, tiếp theo là Minh Trạm dẫn
theo các huynh muội hành lễ. Sau đó Phượng Cảnh Nam cùng Vệ vương
phi đi ra Chính điện nhận lời chúc mừng từ các thần tử.
Tiếp theo Vệ vương phi quay về nội viện, các mệnh phụ phu nhân sẽ dập
đầu chúc thọ, tất cả quy củ phô trương, rườm rà đến cực điểm.
Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Nam, tuy rằng tất cả mọi chuyện đều
có Nội vụ cục an bài, cho bọn họ tám lá gan cũng không dám có nửa điểm
sai lầm, Minh Trạm lại xem như là nhân vật chính thứ ba, lại là đại thọ của
mẫu thân hắn, hắn gặp ai cũng đều lộ ra bộ mặt vui tươi hớn hở, cả ngày
cười muốn sái cả quai hàm.
Nhưng mà Vệ vương phi lại phát tài một chút. Lật xem bản liệt kê, Vệ
vương phi cười khẽ, xem ra vị trí của Minh Trạm thật sự được củng cố.
Phượng Cảnh Nam thu được tấu chương của Chu Tử Chính, vội vàng
phái người gọi Minh Trạm đến cùng xem.
Minh Trạm đang cùng thần tử nghị sự, vừa nghe tin này thì liền đột ngột
đứng dậy, khi vòng qua án thư thì y mệ đụng phải tách trà, xoảng một tiếng,
tách trà rơi xuống đất, trà văng lên mặt hài, Minh Trạm cười ha ha, khoát
tay rồi thản nhiên nói, “Có việc gì thì buổi chiều nói sau, ta đến chỗ của
phụ vương trước.” Nhấc y bào lên, hắn nhanh chân tiến ra khỏi thư phòng,
Hà Ngọc và Phương Thanh vội vàng đuổi theo.
Minh Trạm tiến đến thư phòng của Phượng Cảnh Nam, bên ngoài có
mấy đại thần chờ triệu kiến, thấy Minh Trạm thì đều hành lễ, Minh Trạm