như vậy ở địa phương khác, ngại thuế nặng thì không cần đến đây buôn
bán, chẳng có ai ép buộc bọn họ cả.”
Lại có người tiếp tục lải nhải, Minh Trạm bèn bảo Phạm Duy giải thích
với bọn họ thuế suất được tính toán như thế nào, chứng minh một loạt vấn
đề toán học thâm thúy như thế nào, nhạy bén như Phạm Duy mà nghe Minh
Trạm nói vài lần cũng không thể hiểu hết, huống chi là đám quan viên mỗi
ngày nghiên cứu triết học, nhất thời cảm thấy thật sự đau đầu.
Minh Trạm cười lạnh, kẻ nào còn mắng lão tử nữa thì lão tử sẽ giảng
toán học cho các ngươi biết tay. Dù sao kiếp trước cũng là sinh viên đứng
đầu khoa toán trường đại học có tiếng mà, Minh Trạm không tin hắn không
thể làm cho đám dế nhũi này choáng váng mặt mày.
Thậm chí Minh Trạm tính xuất bản một quyển sách tên là Số học trong
kinh tế, làm cho đám dế nhũi này mở rộng tầm mắt.
Đương nhiên đây chỉ là nghĩ thôi, ở niên đại này không có nhuận bút,
Minh Trạm sẽ không cố sức làm chuyện không công như vậy, chẳng qua
hắn vẫn nói đùa với Phượng Cảnh Nam, bèn bị Phượng Cảnh Nam nói,
“Người ta đều cho ra thi tập văn tập, còn không thì như ngoại công của
ngươi ở đế đô, mặc dù văn chương kém một chút nhưng cũng bán được
mấy quyển thực đơn, chỉnh sửa một phen cũng ra được mấy bản hữu ích
cho sức khỏe. Ngươi luồn cúi trong đống bạc để lôi ra mấy đồng bạc cắt,
chẳng lẽ không có khả năng làm chuyện vinh quang hay sao? Mà Hoàng
huynh cũng đã viết ra vài quyển thi tập rồi, ngươi cũng viết mấy bài đi, ta
sẽ bảo Nội vụ tư sao y, phát cho mỗi người trong triều một quyển, để bọn
hắn có cơ hội chiêm ngưỡng.”
Xem ra cho dù là ở thời điểm nào thì danh nhân cũng đều có sở thích mê
văn chương.