Cho dù da mặt của Minh Trạm dày cỡ nào thì cũng cảm thấy hổ thẹn với
lời nói của Phượng Cảnh Nam, vội hỏi, “Ta nói đùa mà, phụ vương tưởng
thật sao. Đâu phải phụ vương chưa từng đọc thơ ta làm, đem ra ngoài chỉ
càng mất mặt mà thôi.” Bởi vì trong nhà có Minh Phỉ, Minh Trạm sợ bại lộ
thân phận cho nên thật sự không dám lôi ra thơ văn của các bậc hiền triết
đã khuất, bình thường Phượng Cảnh Nam cũng không thích thi từ, chẳng
qua đôi khi hứng chí sẽ bảo bọn họ làm vài câu thơ, lần nào cũng khiến
Minh Trạm nghẹn họng. Thật vất vả mới nghẹn ra được bốn câu, nếu không
phải vận luật không đúng thì chính là ngữ nghĩa không thông, thường
xuyên bị mắng. Đến nay Phượng Cảnh Nam đều cảm thấy ngạc nhiên, bèn
hỏi Minh Trạm, “Ngươi nói ngươi tự đọc sách, bên người cũng có tiên sinh,
vì sao vẫn không thông suốt?”
Trước kia Phượng Cảnh Nam đã từng nghiên cứu vì sao Minh Trạm lại
ngốc như vậy, hắn và Vệ vương phi đều là người thông minh, Minh Kỳ
thuở nhỏ cũng lanh lợi, vậy mà Minh Trạm lại rất ngốc nghếch trong
chuyện học vấn, trước đây không biết nói, không có hứng thú với bất kỳ
điều gì, hắn còn tưởng Minh Trạm bị tự kỷ.
Nghĩ đến những chuyện đã trải qua, Phượng Cảnh Nam lại đánh giá
Minh Trạm một lần nữa, đừng bảo là không biết làm thơ cũng là đang ngụy
trang?
“Phụ vương, ngài có từng cho ra quyển thi tập nào không?” Minh Trạm
thật sự cảm thấy hứng thú.
Phượng Cảnh Nam hơi có chút tự đắc, “Cũng không tính cho ra thi tập,
chẳng qua đám người Tử Chính lén lút sao y sau lưng bổn Vương.”
Cho dù là kẻ nào thì cũng có một chút ham thích hư vinh, Minh Trạm
cũng chỉ chụp ngay câu kia của Phượng Cảnh Nam, “Như vậy đúng lúc
thưởng cho ta vài tập, ta cũng có thể học hỏi một chút.”