mệt mỏi, chẳng phải ngươi luôn thèm được ở Nam hành cung hay sao, khi
nào rãnh rỗi thì cứ đến đó ở vài ngày giải sầu.”
Minh Trạm lập tức sáng mắt, vui vẻ nói, “Ôi chao, phụ vương thật sự ban
cho ta à?”
“Ta thấy là lỗ tai của ngươi có vấn đề rồi đó. Tham bạc quá hóa điên!”
Phượng Cảnh Nam suy nghĩ, bản thân hắn cũng đâu quá keo kiệt với Minh
Trạm, vì sao lại sinh ra cái tên hám tài hám bạc đến mức này, dở khóc dở
cười mà nói, “Cho ngươi ở đó vài ngày thôi.”
Minh Trạm không hề cảm kích, “Hằng năm phụ vương đến Trung thu
đều nhất định phải đến hành cung mà ở, làm như ta không biết vậy.” Bất
quá là chỉ cho hắn đi theo thôi, thế mà lại nói dễ nghe như vậy.
“Ngươi không thích à?”
“Ta muốn đến đó lâu rồi.” Minh Trạm rất thành thật, “Lần trước đi ra
ngoài ta còn cố ý dạo một vòng, lúc ấy hoa sen vừa nở trong hồ, ta còn mò
không ít tôm cá mang về nữa mà.”
“Đúng rồi, còn mắc tật xấu ngứa tay muốn trộm….”
“Cái gì mà ngứa tay muốn trộm!” Minh Trạm cả giận nói, “Ta là kẻ trộm
sao? Tặc phụ!”
Phượng Cảnh Nam cùng Minh Trạm đấu võ mồm một lúc rồi hai người
cùng nhau dùng bữa, sau đó Phượng Cảnh Nam để Minh Trạm trở về
phòng ngủ.
Nói đi nói lại thì đây cũng là một chuyện kỳ lạ, lúc đầu Phượng Cảnh
Nam còn lãnh đạm đối với Minh Trạm, hắn chướng mắt nhất chính là Minh
Trạm mưu mô đầy mình, còn có cái miệng thối không biết tốt xấu, bất quá
trải qua thời gian lâu dài, Phượng Cảnh Nam phát hiện mặc dù Minh Trạm