mồm mép nhưng lại rất mặt dày, mắng vài câu, đánh vài cái thì cũng chẳng
thành vấn đề, cũng chẳng để bụng lâu. Với lại những lời này của Minh
Trạm tuy có một chút chướng tai nhưng thật sự rất thú vị.
Phùng Sơn Tư cảm thấy bản thân mình quản lý ngân khố hơn hai mươi
năm nhưng chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió như năm nay.
Lúc đầu hắn nghĩ năm nay cải cách thuế muối, mở ra mậu dịch biên ải
với Tây Tạng, Vương phủ nhất định sẽ trải qua những ngày khó khăn, nhập
không nhiều mà xuất thì vô số, Phùng Sơn Tư phải nghĩ cách tiết kiệm
ngân lượng, nào ngờ hiện tại chi tiêu chẳng đáng là bao, ngược lại chính
mình phải đếm bạc đến mỏi cả tay.
Miếng bánh mậu dịch với Tây Tạng đã đặt ngay trước mặt, có vô số
người muốn cắn một cái, phải làm sao bây giờ?
Thu bạc.
Đấu giá.
Các ngươi tưởng rằng a miêu a cẩu đều có thể muốn buôn bán thì buôn
bán hay sao? Phải có giấy phép, biết chưa!
Xưa nay Phùng Sơn Tư là kẻ mặt lạnh, mấy ngày nay lại luôn nở nụ cười
với người ngoài, ngay cả Phạm Văn Chu cũng lén hỏi rốt cục hắn có
chuyện gì vui mà lại cười như thế, Phùng Sơn Tư nhìn Phạm Văn Chu một
cách kỳ lạ, phát tài chẳng phải là chuyện vui hay sao? Bất quá Phùng Sơn
Tư vẫn chỉnh lại vẻ mặt một chút, vòng qua người của Phạm Văn Chu rồi
rời đi.
“Càng ngày càng kỳ lạ.” Phạm Văn Chu lắc đầu cười.
Chu Tử Chính cũng cười, “Bản tính của lão Phùng vốn là như vậy, thú
thê nạp thiếp cũng chẳng thấy hắn cười bao giờ, năm nay gặp mùa, hắn quá