Minh Trạm rất khó chơi, Phượng Cảnh Nam không khỏi nhớ đến Minh
Lễ luôn ngoan ngoãn dễ bảo, hài tử kia chưa từng nói một chữ không ở
trước mặt hắn, trong khi tiểu tử Minh Trạm này thật sự là hỗn đản, Phượng
Cảnh Nam cảm thấy phiền phức, cả giận nói, “Ngươi ở vị trí này, tam thê
tứ thiếp là chuyện bình thường! Một chính phi, bốn trắc phi là điều cần
thiết, nay có được một mối hôn nhân đầy lợi ích, đương nhiên là không còn
gì tốt hơn. Đừng bảo với ta ngay cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu,
lúc trước ngươi đòi chết đòi sống muốn làm thế tử thì cũng phải dự đoán
được ngày hôm nay!”
“Phụ vương, ngài giảng một chút đạo lý có được hay không? Phụ vương
bây giờ vẫn còn là cuồng long mãnh hổ, làm Vương gia thêm ba năm hay
mười năm nữa cũng không thành vấn đề. Phụ vương hiện tại chỉ trông như
mới ba mươi, tuổi lại không lớn, bốn vị trắc phi của phụ vương cũng chỉ có
hai vị. Tuy rằng là kết thân vì ích lợi nhưng phụ vương cũng biết ta không
hề có hứng thú với nữ nhân, đến lúc đó khó tránh khỏi thất lễ với công chúa
Tây Tạng, chi bằng phụ vương chọn nàng đi. Không chỉ cho ta thêm môt vị
Vương đệ mà còn tượng trưng cho tình hữu nghị vạn cổ của chúng ta và
Tây Tạng.” Minh Trạm nói chuyện vừa nhẹ vừa nhanh, giống như tiếng hạt
đỗ nổ lốp bốp, nói xong một tràng, cổ họng khát nước, bèn cầm tách trà lên
rồi uống một hơi.
Nhưng Phượng Cảnh Nam vững như thiết thạch, nhìn Minh Trạm sốt
ruột, hắn cười nhẹ, từ trong y mệ vươn ra một bàn tay được bảo dưỡng vô
cùng tốt, tiếp nhận tách trà trong tay của Minh Trạm rồi nhấp một ngụm,
nói năng đầy phong độ, “Nói rất đúng, bổn vương chờ bế tôn tử đây. Vân
Nam Tây Tạng hữu nghị, quan hệ bền vững.”
Minh Trạm hung hăng nói, “Ba ngày ta không đánh răng, ngày hôm qua
còn ăn tỏi, phụ vương không cảm thấy thối hay sao?”
Phượng Cảnh Nam ngây người, hỏi như thể không tin vào tai mình,
“Ngươi đang muốn làm ta cảm thấy buồn nôn hay sao?”