“Đâu có, ta chỉ muốn nói cho phụ vương biết, bệnh truyền từ miệng.” Ở
cổ đại, những người xuất thân tôn quý đều ưa sạch sẽ. Phượng Cảnh Nam
không ngại uống cùng tách trà với Minh Trạm là vì hắn thừa nhận Minh
Trạm, Minh Trạm bị loại kết thân quái quỷ này chọc cho nổi giận, nhịn
không được mà kích thích Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam gật đầu, vui vẻ nhắc nhở Minh Trạm, “Vậy ngươi
phải nhớ kỹ câu này, họa từ miệng mà ra.”
Minh Trạm nhất thời đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía Phượng Cảnh
Nam. Phượng Cảnh Nam vuốt ve chiếc nhẫn bằng xương hươu trên ngón
tay cái, mỉm cười nói, “Đừng sợ, lúc bình thường, chỉ cần có thể phân rõ
phải trái thì ta sẽ nguyện ý phân rõ phải trái với ngươi. Đến khi thật sự
không thể giảng đạo lý được nữa thì mới dùng nắm đấm để nói chuyện.”
“Dùng tảo thiện trước đi, sau khi ăn xong thì thật sự có việc muốn phân
phó cho ngươi.”
……….