công tử, ngày sau Minh Trạm làm đương gia, kết cục của Minh Lễ sẽ như
thế nào thì e rằng rất khó nói. Nay xem ra Minh Trạm thật sự không giống
như đang đề bạt thứ huynh. Tàng Hãn nguyện ý gả nữ nhi cho Minh Trạm
làm trắc phi là vì ngày sau Minh Trạm sẽ là thổ vương của một phương.
Còn Minh Lễ thì có thân phận gì cơ chứ?
Cho dù Phượng Cảnh Nam đơn phương đồng ý thì Tây Tạng người ta
cũng sẽ không đồng ý.
Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm gậy ông đập lưng ông, ngầm bực mình
vì đã lỡ lời, lại nhìn khuôn mặt cười như hoa của Minh Trạm, nhất thời liền
nổi nóng, tùy tay cầm lấy một vật gì đó rồi ném sang, trong miệng mắng to,
“Chuyện này không đến phiên ngươi làm chủ!”
Minh Trạm chỉ thấy một thứ xanh xanh bay về phía mình, hắn lập tức cúi
người tránh né, thứ kia rơi xuống đất, xoảng một tiếng, Minh Trạm quay
đầu, một cục chặn giấy bằng phỉ thúy vỡ tan tành dưới đất, từng mảnh vụn
lấp lánh ánh sáng dưới nắng sớm.
Minh Trạm trừng lớn mắt, ngỡ ngàng nhìn Phượng Cảnh Nam, hỏi một
cách giận dữ, “Phụ vương muốn ném bể đầu của ta có phải hay không?”
Phượng Cảnh Nam đang nổi giận, Minh Trạm không thể không bắt lấy một
cái lý do để rống to.
Phượng Cảnh Nam cũng không chú ý mà lại đem đồ chặn giấy yêu thích
của mình đi ném người, nay đã bị Minh Trạm lên án, hắn bèn hỏi lại,
“Ngươi chết hay chưa, hay là bị thương?” Rõ ràng không bị gì, hơn nữa
đây là lần đầu tiên có người dám tránh né khi lão tử muốn đánh người.
Minh Trạm lớn tiếng chất vấn, “Nếu ngộ nhỡ ta không tránh thì sao.
Hiện tại là bể đầu rồi! Đến chỗ của Diêm Vương gia, người ta hỏi ngươi
chết như thế nào? Ta phải nói làm sao đây, bị phụ thân bất cẩn ném đồ bể
đầu mà chết ư?!” Mắt nhìn lên trán, muốn chụp cái mũ sát tử bất thành cho