Minh Trạm vội hỏi, “Khi nào thì đến?”
“Khoảng nửa tháng nữa thì đến.” Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh
Trạm, “Minh Phỉ cũng về cùng.”
Minh Trạm hơi giật mình, Minh Phỉ không tiếc dùng khổ nhục kế để lưu
lại, vì sao lại trở về nhanh như thế?
Phượng Cảnh Nam giải thích nghi hoặc cho Minh Trạm, “Chu Quốc
Công phủ đã xảy ra chuyện.”
Chu Quốc Công? Thật ra thì trong đế đô tam công cửu khanh nhiều như
cẩu, trong lúc nhất thời Minh Trạm vẫn chưa kịp phản ứng trở lại.
Phượng Cảnh Nam nói, “Tịch biên tài sản, toàn gia bị lưu đày, tiểu tử
Chu gia kia chết trong lao. Hôn sự của Minh Phỉ sẽ tính sau, trước tiên để
nàng trở về rồi hẵng nói.”
Ngoài vẻ kinh ngạc ban đầu thì tiếp sau đó Minh Trạm cũng không hề
cau mày dù chỉ một chút, “Trở về cũng tốt, Chu gia xảy ra chuyện, hôn sự
của ta và Minh Phỉ đều không trôi chảy, nếu nàng ta còn ở lại đế đô, ra ra
vào vào cũng khó tránh khỏi điều tiếng.”
Mấy câu này xem ra phù hợp với thân phận của thế tử, Phượng Cảnh
Nam nói, “Như vậy sẽ chọn nữ tế khác cho Minh Phỉ, ngươi có thấy ai
thích hợp hay không?”
“Nàng tuổi cũng không nhỏ, tốt nhất là nhanh chóng đại hôn đi, cũng có
thể mượn chuyện này đè xuống chuyện của Chu gia.” Minh Trạm nói, “Ta
cũng không quen biết nhiều người, thôi cứ để Thái hậu ban hôn đi.”
Lời của Minh Trạm nói đúng suy nghĩ trong lòng của Phượng Cảnh
Nam, nữ đại bất trung lưu, Phượng Cảnh Nam cũng không thích bản tính
của Minh Phỉ, bất quá dù sao cũng là cốt nhục của mình, thừa dịp hiện tại