lời nói của hắn vẫn còn trọng lượng, đem Minh Phỉ gả ra ngoài là tốt nhất,
nếu không đợi đến lúc Minh Trạm cầm quyền thì kết cục của Minh Phỉ như
thế nào cũng rất khó nói.
“Nghe nói ngươi ở bên ngoài tìm nam nhân à?” Phượng Cảnh Nam thản
nhiên hỏi.
Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Ừm, Sở Ngôn cũng không tệ, tướng mạo
khá tốt, nói năng cũng rất được.”
“Chẳng phải trước kia ngươi vẫn luôn thích Tử Mẫn hay sao?”
“Trong một chốc cũng không thể có được A Ninh, dù sao ta cũng không
thể cứ khô khan mà chờ đợi như vậy.” Minh Trạm nói tiếp, “Với lại, chẳng
phải phụ vương cũng không phản đối ta và A Ninh hay sao? Hắn không
phải là biểu đệ của phụ vương à? Nghe nói trước đây còn lớn lên cùng phụ
vương.” Cho dù trước đây Phượng Cảnh Nam dùng bộ dáng gia trưởng để
quản giáo Ngụy Ninh.
“Cũng không có gì không được, ta không có gì để phản đối.” Phượng
Cảnh Nam tương đương chắc chắn, “A Ninh không thích loại người như
ngươi.”
Minh Trạm nói, “Ngoại trừ tướng mạo của ta bình thường thì chẳng có
khuyết điểm nào khác.”
Phượng Cảnh Nam quả thật muốn nôn, ngươi có ưu điểm cái quái gì.
Minh Trạm không cam lòng mà hỏi, “Vậy A Ninh thích người thế nào?”
“Tuy rằng ta không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.” Phượng Cảnh
Nam đương nhiên sẽ không chỉ đạo cho nhi tử theo đuổi biểu đệ của mình,
rất nghịch luân.