mười, đồng cảm với nỗi khổ của dân chúng, thật sự là phúc phận của thần
khi may mắn được làm vi sư của thế tử.”
Minh Trạm vội vàng trả lời một cách khiêm tốn, “Cũng là do sư phụ hết
lòng dạy dỗ.”
Phượng Cảnh Nam cảm thấy buồn nôn một trận, trong khi Minh Trạm
nói tiếp, “Đã là chính ngọ, hôm nay nhi thần phải mặt dày mà ở lại nơi này
của phụ vương để dùng bữa.”
Phượng Cảnh Nam cũng không thể nói ngươi cút đi cho ta, Minh Trạm
nói tiếp, “Các sư phụ cũng lưu lại dùng bữa đi, trù tử của phụ vương có tay
nghề rất khá.” Còn không quên đền đáp nữa.
Trong lúc dùng ngọ thiện Minh Trạm biểu hiện ra tố chất giống như
thánh nhân, Phượng Cảnh Nam chẳng thể ăn được bao nhiêu, thật sự là rất
buồn nôn. Hắn biết Minh Trạm rất hay làm bộ làm tịch, không nói Minh
Trạm, cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng am hiểu sở trường này.
Chẳng qua người khác giả vờ thì trên cơ bản tính tình cũng không thay
đổi nhiều lắm. Nhưng Minh Trạm lại hoàn toàn biến thành một người khác,
Phượng Cảnh Nam phát hiện chính mình thật sự không quá hiểu Minh
Trạm.
Minh Trạm hào hoa phong nhã mời rượu, “Đây là Lê hoa râm ngon nhất,
khi ở đế đô ta đã từng uống vài lần, cũng không tệ lắm. Hương vị nhẹ
nhàng ngon miệng, uống một chút cũng sẽ không say, cũng không ảnh
hưởng đến nghị sự buổi chiều.”
………
P/S: Lần trước có nàng bảo em Trạm lừa tình, đúng là hiện tại em đang
lừa tình khắp chốn, bỏ chút tình nơi này, ném chút tình nơi kia, đúng chất
hào hoa phong nhã :>.