ngươi an bài một tiểu viện cho ngươi, trong chốc lát ta cùng ngươi sang đó,
có cái gì không ổn thì cứ nói với ta, ta sẽ bảo bọn họ thay đổi.”
“Đa tạ điện hạ đã lo lắng chu đáo.”
Minh trạm cười một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Phượng Cảnh Nam đương nhiên phải thiết yến nghênh đón Ngụy Ninh,
Minh Trạm cùng Ngụy Ninh đi tẩy trần trước.
Minh Trạm vẫn nhiệt tình như trước, vừa ra khỏi thư phòng của Phượng
Cảnh Nam thì liền giữ chặt tay của Ngụy Ninh, “A Ninh, mệt mỏi không?
Vãn yến sẽ được tổ chức muộn một chút, ngươi đi tắm rửa rồi ngủ cho
khỏe, nghỉ ngơi lại sức a.”
Ngụy Ninh cười, “Điện hạ quan tâm như vậy làm cho Ngụy Ninh cảm
thấy bất an.”
“A Ninh, chúng ta quen thuộc thế này thì cũng không cần phải ra vẻ
khách khí đâu.” Minh Trạm nói, “Bằng không chẳng phải sẽ tạo cảm giác
xa cách hay sao.”
Ngụy Ninh mỉm cười liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Ta và người rất quen
thuộc hay sao?”
Minh Trạm cười ha ha vài tiếng, “Ít nhất cũng không phải người xa lạ.”
Ngụy Ninh có chuyện cần cầu hắn, đương nhiên sẽ không làm quan hệ giữa
hai người căng thẳng, không nhân cơ hội này mà chiếm lợi một chút thì
Minh Trạm sẽ cảm thấy thật có lỗi với chính mình.
Ngụy Ninh không thèm nhắc lại, cùng Minh Trạm đến một tiểu viện sạch
sẽ ngăn nắp, từ trong ra ngoài được bài trí rất thanh tao nhã nhặn. Ngụy
Ninh nhìn lướt qua một vòng liền hiểu được địa vị hiện tại của Minh Trạm
ở Trấn Nam Vương phủ thật sự là xưa không bằng nay.