Người hầu thị nữ trong viện tiến đến thỉnh an, Tổng quản đại thái giám là
người duy nhất mà Ngụy Ninh nhận thức, chính là nội thị mà lúc trước
Phượng Cảnh Kiền thưởng cho Minh Trạm: Phương Thanh.
Minh Trạm cười, “Nơi này đều là Phương Thanh an bài, A Ninh có việc
gì thì cứ phân phó cho hắn đi làm.” Cùng Ngụy Ninh đi vào phòng, Minh
Trạm thấp giọng nói, “Hiện tại tiểu Thanh là người đắc dụng nhất bên cạnh
ta.”
Cố ý giải thích một câu bởi vì không muốn Ngụy Ninh đa tâm. Nghĩ đến
thân phận của hắn và Minh Trạm, vậy mà Minh Trạm còn có thể làm đến
mức này, Ngụy Ninh thở dài, ôn hòa nói, “Ta muốn đi tắm, ngươi nghỉ ngơi
trước đi, ta sẽ ở Vân Nam một thời gian.”
Minh Trạm lên tiếng, “Để ta kỳ lưng cho ngươi.”
Ngụy Ninh đương nhiên sẽ không chịu thua, “Nếu thật sự rãnh rỗi thì
ngươi có thể đi hiếu kính với phụ vương của mình, có lẽ hắn sẽ rất vui vẻ.”
Nay thân phận của Minh Trạm cao hơn trước rất nhiều, cũng không dễ
dàng làm kẻ phong lưu mặt dày mày dạn, hắn chỉ nói thêm vài câu vô nghĩa
rồi mới quyến luyến rời đi.
Vệ vương phi đang trò chuyện cùng Minh Phỉ.
Giống Minh Trạm lần đầu thành thân, tiểu Quận quân chết oan chết
uổng, bị mang cái danh khắc thê. Kỳ thật Minh Trạm đỡ hơn một chút, dù
sao luận về thân phận địa vị thì hắn vẫn còn hàng dãy danh gia vọng tộc
muốn kết thân.
Minh Phỉ cũng gặp khốn cảnh giống Minh Trạm, chưa xuất giá mà toàn
gia của hôn phu đều bị tịch biên tài sản rồi tống vào địa lao, so với Minh
Trạm chỉ khắc một người thì Minh Phỉ là khắc cả nhà, lợi hại hơn nhiều.