Ngày đó trời mưa rất lớn, giống như thiên hà lật đổ, đèn lồng trắng cùng
vải bố phần phật trong mưa, vô cùng âm u. Ngụy Ninh thật sự phải lo lắng
sẽ vỡ đê ở Vân Nam giùm biểu ca, đến khi chợp mắt ngủ thì người hầu của
hắn vội vàng chạy đến báo cho hắn một cái tin sét đánh ngang tai, “Đại gia,
tiểu công tử sống lại!”
Người hầu vẫn lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt hơi trắng
bệch, thân mình ướt nhẹp, đôi hài bằng vải bố dưới chân cũng sũng nước,
mang theo bùn đất từ bên ngoài, có thể thấy được là vội vã đội mưa chạy đi
báo tin cho hắn. Một đêm mưa kinh hoàng như vậy, Ngụy Ninh cảm thấy
cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên não, hắn bất giác bấm chuỗi bồ đề
trên cổ tay, lập tức hỏi, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô, nô tài cũng không rõ, chỉ nghe bên ngoài nói bỗng nhiên tiểu công
tử có hơi thở, lúc này các ngự y đang chẩn bệnh.”
Nhất thời Ngụy Ninh cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, vội vàng
bung ô đi hỏi thăm tin tức, khi ấy đã gần đến đêm khuya, hắn không thể
vào nội viện, bất quá trước cửa có không ít người đang đứng, đều là đang
chờ tin.
Đến canh ba, bên trong mới truyền ra lời nói, lệnh cho mọi người trở về
nghỉ ngơi.
Chuyện này vô cùng kỳ diệu, lành dữ khó nói.
Vệ vương phi vẫn bình thản lên tiếng, “Nô tỳ tuy là nữ lưu nhưng đã đọc
qua sử sách. Khi Thái tổ khai quốc, trong sử sách đã ghi chép, năm đó Thái
tổ xuất chinh giành lấy Trung Nguyên, từng bị trúng một kiếm, thập tử nhất
sinh, y sĩ đều hết cách. Kính Nguyên hoàng hậu ngày đêm lo lắng cho Thái
tổ, trong lúc hốt hoảng từng gặp một con thanh long đằng vân mà đến, cúi
đầu trước thân của Thái tổ, mười hai canh giờ sau, Thái tổ bỗng nhiên sống
lại, vì thế mới có thể khai sáng cơ nghiệp vạn thế này.”