lãng phí, trước tiên cất vào đi. Chờ chân chính thổi được thì sẽ dùng cây
sáo ngọc này.”
Minh Trạm chỉ chỉ cây sáo, lại chỉ chỉ Ngụy Ninh, đem cây sáo đẩy
ngược lại vào tay của Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh nhìn thấy vũ đạo cười đứt ruột của Minh Trạm cho nên nói
chuyện cũng thoải mái hơn một chút, vừa cười vừa nói, “Sao, muốn hối lộ
ta à?”
“Lễ vật.” Viết trong lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “Bảo kiếm tặng anh
hùng.”
Ngón tay của Minh Trạm có một chút mập mạp, vẽ lên lòng bàn tay của
Ngụy Ninh khiến hắn cảm thấy hơi nhồn nhột, ánh mắt của Minh Trạm an
bình mà hòa nhã. Ngụy Ninh thầm than, thật đáng tiếc, nếu Minh Trạm có
thể nói lại có tư chất như vậy thì e rằng hiện tại đã là tình cảnh khác.
“Nếu ta từ chối thì sẽ bất kính.” Ngụy Ninh mỉm cười rồi nhận lấy, nói
với Minh Trạm, “Muốn học thổi sáo thì trước tiên học làm cây sáo, hiểu
biết nhạc khí của mình thì mới có thể thổi ra nhạc khúc dễ nghe.”
“Ngày mai ta mang lại cây trúc và công cụ, trước tiên dạy ngươi làm sáo
trúc, sau đó sẽ dạy ngươi vận hơi thổi sáo.”
Thật lòng mà nói thì Ngụy Ninh là một tiên sinh không tệ.
Cây lựu đến mùa ra hoa kết trái thì Minh Trạm đã có thể thổi ra một nhạc
khúc khá ổn. Kỹ thuật không thể nói là cao minh nhưng tuyệt đối sẽ không
làm cho người ta muốn xuy xuy, Phượng Cảnh Kiền cũng khen Ngụy Ninh
vài câu.
Cây lựu trong viện của Minh Trạm đã chín mộng, cười hé miệng, lộ ra
những hạt đỏ tươi giống như mã não. Bọn nha đầu hái xuống, đem tặng cho