Phúc Xương đại công chúa cười nói, “Ta đặc biệt thích phẩm cách của
Minh Diễm, mặc kệ của hồi môn này nọ. Các ngươi cứ liệt kê, thiếu cái gì
thì ta cầu mẫu hậu để mẫu hậu thêm vào một chút là được thôi.”
“Nha đầu ngươi thật sự là phô trương.” Ngụy thái hậu cười ha ha, “Dám
tính kế cả ai gia.”
“Cũng là vì mẫu hậu thương nữ nhi, bằng không nữ nhi cũng đâu dám.”
Phúc Xương đại công chúa xưa nay biết phụng dưỡng hiếu kính, đại nữ nhi
của nàng gả cho điệt tử Ngụy An của Ngụy thái hậu, cùng Ngụy gia kết
thân.
Ngụy thái hậu cười nói, “Cô của các ngươi vội vã thú tức phụ, còn thiếu
cái gì thì cứ liệt kê đưa cho ai gia, Minh Diễm ở tại chỗ này của ai gia, ai
gia lại là thân tổ mẫu của nàng, những thứ ai gia đặt làm cho nàng bảo đảm
đều là thứ tốt.”
Minh Trạm viết chữ cho Minh Lễ xem, Minh Lễ gật đầu cười nói, “Như
vậy tôn nhi sẽ không khách khí với Hoàng tổ mẫu. Chẳng qua còn phải
chọn ngày lành tháng tốt, để tôn nhi viết thư cho phụ vương và mẫu phi,
bảo bọn họ chọn ngày lành tháng tốt rồi hẵng sửa lại hôn kỳ.”
“Ừm, có lý.” Ngụy thái hậu gật đầu.
Phúc Xương đại công chúa hơi nóng vội, nhưng thấy Ngụy thái hậu đã
nói như vậy thì đành mím chặt đôi môi đỏ mọng.
Minh Lễ đi theo Minh Trạm ra khỏi Từ Ninh cung, Minh Trạm viết một
hàng chữ trên tay của Minh Lễ, Minh Lễ gật đầu, “Ta sẽ nói tỉ mỉ với phụ
vương và mẫu phi, ngươi cũng không cần phải bận tâm về chuyện của hồi
môn.”
Minh Trạm cười cười.