nha đầu trong phòng, rất được Đỗ Như Lan sủng ái, Đỗ Như Lan vẫn làm
ầm ĩ muốn lập nhị phòng. Hoàng Thượng đã sớm chỉ hôn đại tỷ tỷ cho hắn,
Phúc Xương đại công chúa đương nhiên không đồng ý, bằng không chẳng
phải là đập vào thể diện của phụ vương hay sao. Nghe nói nha đầu kia có
thai, lúc trước đều che giấu, đến khi người ta nhận ra thì đã bảy tám tháng,
Đỗ Như Lan chỉ thiên thề, nếu hài nhi của hắn có mệnh hệ gì thì hắn sẽ tự
sát.”
Xoảng! Minh Trạm tức giận cầm lấy một tách trà đập mạnh xuống đất.
Minh Diễm cũng là tỷ tỷ của Minh Lễ, Đỗ gia làm ra chuyện này, Minh
Lễ lam sao lại không giận. Nhưng thấy sắc mặt trắng dã của Minh Trạm thì
liền khuyên nhủ, “Đừng giận nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Lại là Hoàng
bá phụ ban hôn, cho dù hiện tại không thành thân thì đến tháng chạp cũng
phải gả đại tỷ. Ta và Phạm tiên sinh thương lượng nửa ngày cũng không có
cách nào tốt.”
Cái tên vương bát đản chết tiệt kia! Xem ra không phải là nha đầu yêu
thích bình thường! Cho dù Minh Diễm có gả cho họ thì có cái gì tốt!
Quỷ tha ma bắt Phúc Xương công chúa, vậy mà dám hối Minh Diễm
sớm thành thân! Vừa được lợi ích thực tế là thú được quận chúa lại vừa
muốn thay nhi tử bảo trụ mỹ thiếp, vẹn toàn đôi bên, thật là ý hay!
“Nha đầu kia tên là gì?” Minh Trạm hỏi.
“Linh nhi.”
“Bảo rằng đây là ý của phụ vương, không thể sửa lại hôn kỳ.” Minh
Trạm viết nói, “Đợi đến ngày sinh thần của Phúc Xương công chúa, ta và
đại ca đến đó uống rượu mừng rồi hẵng tính sau.”
……….