Đỗ Như Lan không có gì khác thường.
Tâm địa của Minh Trạm rất phức tạp, hắn đã cân nhắc tất cả phương diện
của sự việc. Không dưng mà Phúc Xương đại công chúa lại muốn hôn kỳ
diễn ra sớm hơn, có phải có chuyện gì bẩn thỉu mất thể diện hay không.
Phượng Minh Lan đã mười tám, cũng không cần phải mỗi ngày đến Đạo
trai học hành, cứ năm ngày mới đến Đạo trai một lần, Đỗ Như Lan là thư
đồng thì đương nhiên sẽ đi theo.
Đỗ Như Lan đối với Minh Trạm rất lãnh đạm, đây cũng là một trong
những nguyên nhân mà Minh Trạm nghi ngờ Phúc Xương đại công chúa có
mưu đồ. Có ai làm tỷ phu lại lãnh đạm với tiểu cữu tử cơ chứ? Hoặc là Đỗ
Như Lan không mong muốn hôn sự này, nhưng nếu đã vậy thì vì sao lại
muốn thúc đẩy hôn kỳ sớm hơn? Chẳng lẽ đã xảy ra vụ bê bối gì hay sao?
Nghỉ ngơi giữa chính ngọ, Minh Trạm bảo Phạm Duy đi thỉnh Đỗ Như
Lan đến Thạch Lưu viện.
Đỗ Như Lan đứng bên cạnh Phượng Minh Lan, thấp giọng nói vài ba câu
với Phạm Duy rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, xoay người
rời đi cùng với Phượng Minh Lan.
Phạm Duy có một chút tức giận, hắn thuật lại với Minh Trạm, “Đỗ công
tử bảo rằng ngày sinh thần của đại công chúa sắp đến, hắn phải về phủ hỗ
trợ chuẩn bị, không có thời gian nhàn hạ.”
Trong lòng của Minh Trạm đã có nhận định, hắn gật đầu.
Thật sự là cơ hội tốt, sinh thần của Phúc Xương đại công chúa, hắn cũng
muốn đi uống một ly rượu mừng.
Minh Lễ cũng không tính là vô dụng, năm ngày sau hắn tiến cung gặp
Minh Trạm, vẻ mặt bừng bừng nổi giận, “Nghe nói Đỗ Như Lan có một