Theo lý quan hệ của hai người xác thật là rất thân thiết, bất quá vì năm
đó Minh Phỉ và Minh Trạm đánh nhau, không biết Ngụy Ninh xuất phát từ
tâm tư gì mà không thiên vị cho Minh Phỉ. Từ đó quan hệ của Minh Phỉ và
Ngụy Ninh chỉ dừng ở mức thờ ơ lãnh đạm.
Kỳ thật không chỉ Minh Phỉ, cho dù là Ngụy phi cũng âm thầm hờn giận
hành động của Ngụy Ninh lúc trước một thời gian.
Ngụy phi thưởng cho tiểu nha đầu đưa Ngụy Ninh đến đây, lôi kéo đệ đệ
ngồi xuống, “Nãy giờ cứ chờ ngươi, đáng tiếc hôm nay Minh Lễ và Minh
Liêm đều bận chuyện, ngươi có thể gặp bọn họ sau, cũng đã đến chính ngọ,
ba chúng ta cùng nhau dùng bữa đi.”
“Hảo.” Ngụy Ninh vừa cười vừa nhìn Ngụy phi, “Tỷ tỷ vẫn như xưa.”
Ngụy phi thấy đệ đệ thì cũng vui vẻ, “Ta không như xưa thì còn có thể
trở thành như thế nào nữa? Đường xa mà tiết trời lại oi bức như vậy, ta
nghe Minh Phỉ nói dọc đường ngươi đã chiếu cố rất chu đáo.”
“Đây là chuyện phải làm.” Cho dù Ngụy Ninh nghĩ như thế nào thì cũng
sẽ chiếu cố Minh Phỉ nhiều một ít.
“Mẫu thân, lần này cữu cữu đến đây có nhiều chuyện đều phải làm phiền
tứ ca, không bằng thỉnh tứ ca đến dùng bữa cùng chúng ta đi.” Minh Phỉ
mỉm cười đề nghị.
Ngụy Ninh nhìn nụ cười trong suốt trên mặt của Minh Phỉ nhưng hắn
không nói gì. Nụ cười của Ngụy phi bị kiềm hãm, liền trách mắng, “Đừng
nói bậy, mấy chuyện bên ngoài đã làm cho cữu cữu của ngươi tổn hao tâm
trí rồi, chúng ta không cần hỏi nhiều.”
Minh Phỉ ương bướng cãi lại, “Tứ ca đâu phải là ngoại nhân đâu.”
Ngụy Ninh thản nhiên nói, “Đích tử và thứ mẫu cũng không thích hợp.”