muối của Vân Nam. Bố trí nhân lực như thế nào, phiếu muối được quy định
ra sao, làm thế nào phòng ngừa nạn phiếu giả, vân vân và vân vân, chưa
từng có một chút giấu diếm.
Ngụy Ninh chưa từng làm ngoại quan, đối với thuế muối hắn hoàn toàn
chỉ biết lý luận suông, có nhiều điểm không hiểu, Sở Ngôn đương nhiên sẽ
giải thích thắc mắc một cách rõ ràng, hiện tại đã không còn ăn bát cơm này,
vì vậy đem tất cả tình hình nội bộ nói cho Ngụy Ninh nghe, rõ ràng là
không lưu đường sống cho kẻ khác.
Ngụy Ninh lặng lẽ quan sát Sở Ngôn với ánh mắt khác biệt, đúng là
người mà Minh Trạm chọn, tuy Sở Ngôn là thương nhân, bất quá ngôn ngữ
súc tích lanh lợi, hành vi khiêm tốn mà không hèn mọn, bộ dáng tuấn mỹ
phong lưu, thái độ cũng rất đúng mực.
Việc này không thể nói xong chỉ trong một sớm một chiều, đến chính
ngọ Minh Trạm phái người chuẩn bị tiệc.
Sở Ngôn ở bên cạnh Minh Trạm mà hầu hạ gắp thức ăn rót rượu, Minh
Trạm kéo tay hắn ngồi xuống ghế, cười nói, “Cứ ngồi xuống mà dùng bữa
đi, không cần ngươi hầu hạ đâu.”
Sở Ngôn nói cảm tạ, lúc đầu hắn thật sự lo lắng bất an khi ở bên cạnh
Minh Trạm, sợ chọc giận Minh Trạm. Thời gian trôi qua, hắn lại cảm thấy
Minh Trạm cũng không chú ý quá nhiều đến quy củ, chỉ cần làm tốt chuyện
được giao thì Minh Trạm cũng không khó ở chung.
Minh Trạm bề bộn nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian.
Vài vị đại nhân tiến đến, Minh Trạm đưa Phạm Duy cho Ngụy Ninh, còn
hắn thì tiếp tục nghe vài vị đại nhân bẩm báo về chuyện tuyển phi.
“Điện hạ, theo quy củ thì đáng lý ngài phải có một chính phi, bốn trắc
phi, còn thị thiếp thì tùy ý.” Liễu đại nhân nâng lên khuôn mặt chữ điền,