đoan chính nghiêm nghị, “Vì thế tử muốn chọn thế tử phi, tất cả quan viên
tam phẩm có nữ nhi đang tuổi thanh xuân chưa có hôn phối đều đã dâng
tranh chân dung. Theo quy củ thì thế tử chọn ra năm người, sau đó từ năm
người trúng tuyển mà chọn ra một vị để làm thế tử phi.”
Vị Liễu đại nhân này thật sự rất coi trọng quy củ, nói đi nói lại mà cứ
cường điều hai từ quy củ. Trên thực tế, đáng lý Liễu đại nhân định đem
chuyện này bẩm báo cho Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam biết trước
nay Minh Trạm luôn rất lý sự, vì vậy bèn bảo Liễu đại nhân trực tiếp
thương nghị cùng Minh Trạm.
Minh Trạm ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc, vô cùng quy củ, “Từ
xưa đến nay hôn sự đều do phụ mẫu an bài, làm gì có chuyện do ta tự mình
làm chủ, tốt nhất là mời phụ vương duyệt trước, hết thảy phải do phụ
vương và mẫu thân làm chủ thì mới đúng.”
Liễu đại nhân nhất thời kích động, càng thêm vui mừng, “Thế tử biết lễ
tiết như vậy thật sự là phúc phận của bá tánh trăm họ.”
“Chớ tán thưởng ta như thế.” Minh Trạm khiêm tốn nói, “Ta cũng chỉ
làm theo quy củ mà thôi. Nhưng còn các ngươi, vì chuyện của ta mà lo lắng
bận rộn như thế. Kỳ thật chuyện của ta có cái gì quan trọng hơn đâu, hiện
tại đang đến kỳ thi hương, Liễu đại nhân làm quan chủ khảo, không biết đã
an bài thỏa đáng hay chưa? Phụ vương trước nay đều lựa chọn nhân tài từ
những cuộc thi khoa như vậy, các ngươi đang vì chuyện của ta mà trì hoãn
mọi việc. Ngay cả thánh nhân cũng nói, lấy dân làm trọng, xã tắc chỉ là thứ
yếu, các ngươi nên quan tâm dân chúng nhiều hơn, chỉ cần bá tanh an cư
lập nghiệp thì ta cũng sẽ vui mừng.”
Liễu đại nhân cơ hồ là muốn rưng rưng lệ, trước kia lúc chưa được bọn
họ dạy dỗ, Minh Trạm ăn nói thô thiển như thế nào, nay vẫn chưa đọc sách
được bao lâu mà đã có thể lộ ra tài đức sáng suốt như vậy, thật sự là phúc
lợi của xã tắc. Ngày sau Minh Trạm sẽ là một thế hệ hiền Vương, còn sư