không thể tin. Tùy tiện ném tấu chương xuống bàn, để Phượng Cảnh Nam
xử trí.
Phượng Cảnh Nam chỉ vào tấu chương mà nói, “Nay ngươi đã học cách
phê duyệt tấu chương, như vậy ngươi tự phê tấu chương này đi.”
Minh Trạm cũng không thoái thác, hắn cầm lấy cây bút lông trên giá, hơi
cân nhắc một chút rồi mới chấm mực, nâng cao cổ tay mà viết:
Biên ải Tây Tạng không yên bình, vậy cần ngươi cai quản nơi đó làm gì?
Dương tướng quân dẫn năm vạn quân đóng ở Vân thành, hơn mười năm
qua, có bao giờ khất quân lương hay chưa? Lương ngân có bao giờ không
đủ hay không? Tướng quân chấp chưởng đại quân mà ngồi khoanh tay xem
đạo phỉ hoành hành, ngày xưa oai phong lẫm liệt, nay còn đâu? Hiện tại
tướng quân dâng tấu chương, ta có chút lo âu cho các tướng sĩ dưới trướng
của tướng quân. Ai mà không có huynh đệ, phụ mẫu, thê nhi, nếu tướng
quân không đủ sức thì ngại gì mà không nói rõ?
Ngày sau an nguy của biên ải Tây Tạng sẽ giao phó cho tướng quân.
Nay tướng quân lại vì đạo phỉ du sơn ngoạn thủy mà gặp khó khăn, nhớ
đến lão tướng quân lẫm liệt uy phong xưa kia, thật là đáng tiếc.
Mắng như tát vào mặt, khóe môi của Phượng Cảnh Nam giật giật, có thể
tưởng tượng được vẻ mặt của Dương Lộ sẽ như thế nào khi nhận được tấu
chương. Phượng Cảnh Nam cũng không cần phê lại, mà chỉ trực tiếp trả về
cho Dương Lộ. Hơn nữa, hắn thậm chí còn tính ngày sau nếu có loại tấu
chương cần phải dùng kỹ năng mắng chửi thì sẽ đưa hết cho Minh Trạm
phê duyệt, hắn chỉ cần phát xuống là được.
“Phụ vương, ta nghĩ không bằng thỉnh công chúa Tây Tạng đến Vân
Nam ở một thời gian để bày tỏ sự giao hảo giữa Vân Nam và Tây Tạng.”
Minh Trạm nói, “Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ kết thân.”