Phượng Cảnh Nam tỏ vẻ hài lòng đối với thái độ này của Minh Trạm, tuy
rằng lúc trước còn ầm ĩ nháo nhào, bất quá sau khi được hắn giáo huấn thì
cũng xem như rất thức thời. Hầy, có nhi tử không biết lo như vậy, chính
mình đành phải làm lụng vất vả, Phượng Cảnh Nam nói, “Vô danh vô
phận, lại là nữ nhi, làm sao mà thích hợp đến đây cho được?”
Minh Trạm không cho là đúng, hắn cười nói, “Ta nghe người ta nói địa
vị của nữ nhân Tây Tạng rất được tôn sùng, không hề thấp hơn nam nhân.
Chúng ta viết thư trước, nếu Tàng Hãn đồng ý thì mới chính thức phát công
văn thỉnh công chúa Tây Tạng tiến đến Vân Nam trao đổi văn hóa, cũng
không cần ở lâu, một tháng là đủ. Cũng thừa dịp chúng ta có thể xã giao
vun đắp một chút tình cảm.”
Thấy Phượng Cảnh Nam còn đang do dự, Minh Trạm khuyến khích,
“Thử một lần đi, không thử thì ai mà biết công chúa có đến hay không?
Công chúa không đến thì hoàng tử đến cũng được.”
Chuyện kết thân với Vân Nam và Tây Tạng cũng không thể qua mắt
được Ngụy Ninh, dù sao sớm muộn gì cũng biết, chẳng qua nếu Ngụy Ninh
biết tin sau Phượng Cảnh Kiền thì sẽ rất mất mặt. Minh Trạm sẽ không làm
cho Ngụy Ninh lâm vào hoàn cảnh khó xử này, vì vậy liền hé ra một chút
phong thanh.
Ngụy Ninh hơi kinh ngạc một chút, trước kia Minh Trạm cũng không
ham thích mấy chuyện thú thê lập thiếp. Đương nhiên điều này cũng có
nghĩa Minh Trạm thật sự đã đứng vào hàng ngũ người cầm quyền của Vân
Quý, kết thân vĩnh viễn là cách tốt nhất để củng cố quyền lợi.
Minh Trạm hỏi thăm Ngụy Ninh, “Vân Nam và Tây Tạng kết thân,
không biết Hoàng bá phụ tính thế nào?”
Trước kia Ngụy Ninh ở trước mặt Minh Trạm sẽ bất giác có cảm giác về
sự hơn người, lúc này lại bị Minh Trạm hỏi đến mức lúng túng, hắn chỉ