hại, trước đây Minh Kỳ cũng không thông minh như Minh Phỉ đâu. Sau này
khi càng ngày càng lớn thì tâm tư của Minh Phỉ cũng không đặt vào thư
sách nữa, nàng là nữ nhi, sẽ không học những thứ như nam nhân chúng ta.
Đến lúc Minh Trạm đi học, vì thuở nhỏ hắn không biết nói, lại quấn chặt
lấy Minh Kỳ, cho nên Minh Kỳ không cùng bọn tỷ muội học chung mà lại
cùng với Minh Trạm học chung với huynh đệ chúng ta. Minh Phỉ rất hâm
mộ, cũng quấy lấy mẫu thân đòi cùng chúng ta đi nghe phu tử dạy học, phụ
vương không đồng ý, kể từ khi ấy Minh Phỉ cứ thường xuyên gây phiền
phức cho Minh Kỷ và Minh Trạm.”
“Hóa ra từ nhỏ đã bất hòa rồi.”
“Cũng không phải, cữu cữu đừng thấy Minh Phỉ ngày thường ba hoa cái
mồm, kỳ thật chẳng bao giờ chiếm được lợi ích từ trong tay của Minh Trạm
đâu.” Minh Liêm dường như đã tìm được tri âm, hết thảy uất ức trong lòng
đều đổ ra ngoài, không cần Ngụy Ninh mở đường mà đã tiếp tục nói,
“Minh Kỳ không thích nói chuyện, khi đó Minh Trạm lại bị câm, tính tình
của Minh Phỉ thì nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu khó nghe. Tỷ đệ bọn
họ bề ngoài không nói gì, nhưng khi quay đầu thì sẽ đánh cho Minh Phỉ
một trận.”
“Mẫu thân vì chuyện này mà tức giận nhiều lần, nhưng cữu cữu nói xem,
có thể làm được gì, mẫu phi chỉ có một mình Minh Kỳ và Minh Trạm,
Minh Phỉ đi cáo trạng với phụ vương, phụ vương có hỏi thì với bản tính
không thích nói nhiều của Minh Kỳ, cho dù có tranh luận thế nào ở trước
mặt phụ vương thì phụ vương cũng không tin, cho nên nếu phụ vương có
nổi nóng thì Minh Trạm sẽ lập tức bị nằm xuống đất.” Minh Liêm hồi
tưởng lại chuyện xưa, giọng nói tràn đầy cảm thán, “Minh Phỉ đã quen cái
thói xuất chúng hơn người, không chấp nhận kẻ khác mạnh hơn nàng.
Nhưng mấy năm nay, Minh Kỳ đến phương nam chấp chưởng binh quyền,
Minh Trạm thì được phong làm thế tử, huynh muội chúng ta thật sự không
bằng tỷ đệ bọn họ.”