“Hầy….” Minh Trạm thở dài một hơi, cố tình tỏ ra phiền não rồi cảm
khái, “Chuyện này phải quay về lúc trước, xưa kia thân thể của ta không
được khỏe, cũng không thể học cung tiễn linh tinh. Tục ngữ có câu, học đi
đôi với hành, không thực thành thì mới biết khó thế nào. A Lê, nếu là ngày
xưa thì còn đỡ một chút, lần này săn thú lại có công chúa Tây Tạng tham
gia, cho nên tất cả thể diện của ta hoàn toàn dựa vào ngươi.”
Kỳ thật Lê Băng đã sớm an bài, thuận thế nói, “Điện hạ yên tâm, đến lúc
đó thần sẽ thu xếp vài thị vệ tin cậy dùng mũi tên của điện hạ, như thế con
mồi của điện hạ tuyệt đối sẽ không rơi vào tay kẻ khác.”
“Như vậy thì tốt.” Minh Trạm thấy Lê Băng đã hiểu được ý của mình,
bèn cười nói, “Còn có một chuyện hơi khó, A Lê à, dù sao ta cũng phải ở
trước mặt công chúa Tây Tạng mà bắn cung. Lỡ mũi tên này đi chệch
hướng thì làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì hay không.”
Lê Băng suy nghĩ, trời ạ, tài bắn cung tệ đến mức này hay sao. Lê Băng
đơn giản nói, “Điện hạ, thần nghĩ không bằng thế này, ngày đi săn, thần tất
nhiên sẽ bám theo để bảo hộ điện hạ, nếu điện hạ có gì phân phó, nếu có
con mồi nào mà điện hạ nhìn trúng thì ngài có thể ra dấu cho thần, thần sẽ
dùng ám khí phóng bị thương con mồi, đồng thời ngài sẽ bắn tên, như thế
điện hạ nhất định có thể đắc trúng.”
Minh Trạm lắc đầu, “Ngươi chỉ nói đúng phân nửa.” Dù sao cũng là
ngụy trang, nói đến đây thì Minh Trạm đã hoàn toàn không để ý đến da mặt
của mình, hắn nói thẳng, “Ngươi tận lực dùng ám khí phóng chết con mồi,
ta sẽ cùng lúc bắn tên, ngộ nhỡ không bắn trúng con mồi nhưng con mồi lại
ngã xuống, dù sao trên người của nó cũng không thể không có tên bắn
trúng. Lúc đó ngươi phải an bài một thị vệ tâm phúc tỉnh táo nhanh chóng
chạy đến con mồi kia, nếu trên thân của nó không có mũi tên thì thị vệ phải
nhanh chóng cắm vào một mũi.”