Minh Trạm thắc mắc, “Cho dù Hoàng bá phụ có nam tuần thì cũng sẽ
bảo ta cùng đi, vì sao lại chỉ điểm phụ vương cơ chứ?” Kỳ thật Phượng
Cảnh Nam cũng không nguyện ý để Minh Trạm nắm quá nhiều quyền lợi ở
trong tay, mà nếu quả thật Phượng Cảnh Nam cùng đi với Phượng Cảnh
Kiền thì Minh Trạm hiển nhiên có được cơ hội rất tốt. Tuy rằng Phượng
Cảnh Kiền đối với Minh Trạm thật không tệ, bất quá cho dù nói như thế
nào thì Phượng Cảnh Kiền và Phượng Cảnh Nam là thân huynh đệ, luận về
niềm tin thì Minh Trạm hoàn toàn không thể sánh bằng Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm nghi thần nghi quỷ liền cả giận nói,
“Thánh tâm khó lường, cũng không thể đoán! Ngươi thành thật giùm ta
một chút! Nếu ta trở về mà xảy ra chuyện gì thì ngươi biết tay ta!”
Đã có tin tức này cho nên Minh Trạm cũng không vội vã phái đám người
Triển Tuấn ra ngoài, như Phượng Cảnh Nam đã nói, an bài hai người ở vệ
quân thành trước.
Bất quá Minh Trạm lại gọi Dương Lộ và Liễu Bàn đến tiếp kiến.
Liễu Bàn năm nay đã gần tứ tuần, chẳng qua là đại phu cho nên biết cách
điều dưỡng thân thể, trông bề ngoài chỉ như mới ngoài ba mươi, mặt mày
thanh tú.
Mọi người hành lễ xong rồi ngồi xuống, Minh Trạm cười nói, “Từ biệt
nhiều năm, dung mạo của Liễu đại phu vẫn như trước.”
Liễu Bàn mỉm cười, “Điện hạ trưởng thành thật nhanh, thảo dân suýt nữa
đã nhận không ra.” Thật sự là phong thủy luân chuyển, mặc cho ai cũng
không thể ngờ tiểu hài tử bị câm năm xưa nay đã là nhân vật đứng thứ hai ở
Trấn Nam Vương phủ.
“Đúng vậy, nhớ xưa kia Liễu đại phu còn chê ta xấu xí, có phải hay
không?” Minh Trạm trêu ghẹo, kỳ thật Liễu Bàn là người khá tốt, hắn kê