thân bọn họ nhưng Phượng Cảnh Nam cũng không hy vọng nhìn thấy một
thế hệ nắm giữ binh quyền trong một thời gian dài ở cùng một chỗ như vậy.
Lời này của Minh Trạm nói trúng nỗi đắn đo của Phượng Cảnh Nam.
Phượng Cảnh Nam đến đây một lúc lâu mà ngay cả một miếng trà cũng
chưa được uống, “Bưng trà lên.”
Minh Trạm gọi Hà Ngọc tiến vào.
Sau vụ thuế muối, Minh Trạm rõ ràng tỏ thái độ xa cách đối vơi Phượng
Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam phát hiện ra, chẳng qua hắn đã đền bù
chuyện này, còn nữa, cho dù hắn thật sự có chút không quang minh chính
đại nhưng cũng sẽ không cúi đầu trước Minh Trạm.
Việc này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng khó có thể kết
luận, Phượng Cảnh Nam chuyển đề tài, “Minh Phỉ Minh Nhã đã đến tuổi,
năm đó đại tỷ của các ngươi còn xuất giá sớm hơn cả các nàng, ta cân nhắc,
sang năm sẽ để các nàng xuất giá.”
“Ta đã phái người thương nghị với Tàng Hãn về chuyện thành thân của
ngươi và công chúa Thanh Loan, nếu thuận lợi thì sẽ quyết định vào mùa
xuân sang năm.” Phượng Cảnh Nam nói tiếp. “Như thế cứ để Minh Lễ tiễn
Minh Phỉ và Minh Nhã đến đế đô thành thân.”
“Của hồi môn của các nàng đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hôn phu của Minh
Phỉ vừa mới chết, còn gả cho ai được nữa?”
“Tiếp tục ban hôn là được.”
“Ta biết rồi.” Minh Trạm thúc giục, “Nếu phụ vương không có ý kiến thì
ta đến nói chuyện về Triển Tuấn và Tề Cạnh với Dương tướng quân.”
Minh Trạm từng bước ép sát, Phượng Cảnh Nam đương nhiên phiền
lòng, vỗ bàn nói, “Ngươi gấp cái gì! Để ta suy nghĩ một chút.” Uống trà
cũng mất hứng, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi cẩn thận suy nghĩ một