lỡ thì như tướng quân đã nói.” Thấy Dương Lộ lắp bắp, Minh Trạm cười
nói, “Có lẽ tướng quân da mặt mỏng, không tiện mở miệng, chuyện nào có
đáng gì, ta sẽ thay tướng quân giải quyết cọc tâm sự này.”
“Không không không không….” Trong tình thế cấp bách, Dương Lộ liên
tục nói bốn từ Không, mặt đỏ lên, “Dạ, dạ thần…thần có bệnh không tiện
nói ra…” Nói đến cuối cùng, trên mặt của Dương Lộ tướng quân đã đỏ đến
mức muốn xuất huyết.
Minh Trạm cười he he, “Nghe nói Liễu Bàn Liễu thần y của Vân Nam
chúng ta đang ở trong mạc phủ của tướng quân làm việc, chẳng lẽ ngay cả
Liễu thần y cũng thúc thủ vô phương hay sao?”
“Đây….đây là chứng bệnh nan y.”
Minh Trạm lại cười một tiếng, tiếng cười không ngừng cất lên làm cho
Dương Lộ tướng quân càng thêm tái mặt, sợ Minh Trạm ban hôn cho hắn.
“Mà trước đây ta cũng đã gặp tướng quân.” Minh Trạm bưng bát trà nhớ
lại giao tình, ôn hòa nói, “Lúc ấy tướng quân là trưởng thị vệ trong Vương
phủ, Liễu thần y cũng từng chẩn bệnh cho ta không ít lần.”
Y thuật của Liễu Bàn khá tốt, trước đây Minh Trạm chết sống cũng
không nói chuyện, Phượng Cảnh Nam cơ hồ thỉnh đến tất cả đại phu có uy
tín thanh danh nhất của hai tỉnh Vân Quý, lần lượt bắt mạch chẩn bệnh cho
Minh Trạm. Trong đó có Liễu Bàn, khi ấy thời gian Liễu Bàn ở lại phủ
cũng không ngắn, khoảng chừng hơn nửa năm luôn kê đơn phối dược cho
Minh Trạm.
Trên mặt của Minh Trạm lộ ra nụ cười hoài niệm, ôn hòa nói, “Từ biệt
nhiều năm, cho đến bây giờ mới có cơ hội tái kiến tướng quân.”
Dương Lộ thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào.