“Võ tướng rong ruổi chiến trường, đai khai đại hạp, khó tránh khỏi sẽ
mất đi bản tính phóng khoáng.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Liễu đại phu là
thư sinh lại rất tinh tế, ta nghĩ, về chuyện sào phỉ, chúng ta không thể ngồi
chờ đạo tặc tìm đến cửa, bọn họ đến thì chúng ta đánh, bọn họ không đến
thì chúng ta chờ, như vậy sẽ rơi vào thế bị động, ta thấy tốt nhất là xuôi
dòng tìm ngư, tìm hiểu nguồn gốc, như thế có chứng có cứ, tương lai biên
ải Tây Tàng được yên bình, không chỉ một mình ta mà dân chúng hai tỉnh
Vân Quý cũng sẽ cảm kích công ơn của nhị vị.”
Liễu Bàn nhìn Dương Lộ một cái, Dương Lộ nói, “Có lời dạy bảo của
điện hạ, thần đã hiểu được.”
Minh Trạm cười khẽ, “Trước kia chỉ nghe người ta nói khi hai người ăn
ý thì sẽ dùng bốn từ để hình dung, thần giao cách cảm. Ta cứ cảm thấy câu
này hơi khoa trương, hai người cho dù quen thuộc như thế nào thì cũng
không thể chỉ bằng một ánh mắt, một hành động liền có thể tương thông
tâm ý, nay được chứng kiến tận mắt thì quả thật mới dám tin.”
Liễu Bàn nói, “Ngày sau điện hạ cũng sẽ gặp được một người có thể tâm
ý tương thông cùng với ngài.”
“Hy vọng như Liễu đại phu đã nói.”
………..
P/S: Đúng là người trong cuộc nên hiểu rõ, em Trạm nhìn 1 phát liền biết
Dương Liễu có JQ