Ngụy phi được sủng ái nhiều năm, trước kia cũng không đặt Dương phi
vào trong mắt, chẳng qua hiện tại hai người cùng gả nữ nhi xuất giá, dù sao
cũng có một chút đồng bệnh tương liên. Ngụy phi thở dài, “cũng không biết
vì sao mấy ngày nay ta cứ mất ngủ. Minh Phỉ ở nhà đã quen an nhàn, lại có
bản tính mỏng manh yếu ớt, ta chỉ nghe nói sơ qua về Võ Dương của Hầu
gia. Gặp cũng chưa gặp một lần mà đã gả sang đó, làm sao mà yên tâm cho
được.” Nói xong, ánh mắt có một chút ướt át.
Dương phi than nhẹ rồi khuyên nhủ, “Tỷ tỷ đừng thương tâm, ta cũng
vậy thôi. Vả lại tỷ tỷ còn đỡ hơn ta một chút, ta chỉ có một mình Minh Nhã,
nhiều năm như vậy, mỗi ngày nàng luôn ở bên cạnh ta, nay nàng sắp rời đi,
trong lòng của ta…”
Dương phi khổ sở đến mức nói không nên lời, đôi mắt cũng đẫm lệ
giống như Ngụy phi, hai người chỉ hận không thể ôm đầu khóc rống một
trận cho đã.
Ở thời này, nữ nhi ở trong nhà đặc biệt tôn quý, sau khi xuất giá thì lập
tức từ bảo vật trở thành thảo mộc, ở bên phu gia làm trâu làm ngựa, còn bị
người ta xoi mói bắt bẻ. Quả thật như Minh Diễm đúng là mạng tốt.
Xuất thân là thứ nữ, mẫu thân sớm qua đời, chẳng qua thuở nhỏ lại được
đích mẫu nuôi dưỡng, sau đó được phong hào Quận chúa, cũng chứng tỏ
Minh Diễm được hưởng nhờ vinh quang. Tỷ như Dương phi, nàng khẽ cắn
môi, lúc trước vì tiền đồ của nữ nhi cho nên nàng cũng muốn đem nữ nhi
cho Vệ vương phi nuôi dưỡng. Bất quá Vệ vương phi không muốn, mẫu
thân còn sống, tội gì phải đoạt nữ nhi người ta, huống chi lúc ấy Vệ vương
phi đã có một nam một nữ.
Trong vấn đề hôn sự thì Minh Diễm cũng cao hơn Minh Phỉ và Minh
Nhã một bậc, tuy rằng đều gả vào Hầu phủ, nhưng Minh Diễm lại được gả
vào Hầu gia chánh tông, bà bà lại là đại công chúa, vừa vào cửa thì liền làm
chủ, lão công giữ mình trong sạch, không thông phòng không thị thiếp,