hình thành phẩm chất như vậy cũng là vì có nhiều nguyên nhân, chẳng qua
Minh Diễm xác thực sống rất hạnh phúc.
Quả thật là khuôn mẫu của hạnh phúc.
Nay nữ nhi sắp xuất giá, Ngụy phi và Dương phi bất giác nghĩ đến Minh
Diễm đã xuất giá, Ngụy phi nói, “Nhà chúng ta đương nhiên không thiếu
phú quý, chỉ cần Minh Phỉ có một nửa phúc phận như Diễm nha đầu thì ta
đã cảm thấy quá đủ.”
Dương phi thuận miệng đáp lời, lại cân nhắc, lúc trước hôn sự của Minh
Diễm cũng không suôn sẻ, dù là nàng không biết quá nhiều nhưng cũng mơ
hồ biết được là thế tử ra mặt làm chủ thay Minh Diễm, cho nên Minh Diễm
mới có ngày hôm nay. Nghĩ đến đây thì Dương phi cảm thấy thật sự may
mắn, nhiều năm qua nàng phụng dưỡng Vương phi, mọi chuyện luôn chu
đáo. Ngay cả nữ nhi của mình tuy rằng không thân thiết với thế tử bằng
Minh Diễm nhưng so với Minh Phỉ thì mạnh hơn rất nhiều. Ngày sau nếu
có chuyện cần cầu đến thế tử thì có lẽ thế tử cũng sẽ không khoanh tay
đứng nhìn.”
Nay nữ nhi sắp xuất giá, Dương phi hạ quyết tâm phải càng cung kính
Vệ vương phi thì mới ổn.
Minh Trạm cũng hào phóng cho Minh Phỉ và Minh Nhã thêm vài thứ,
tuy rằng hắn không hề có ấn tượng tốt đối với Minh Phỉ, bất quá ở vào vị trí
này của hắn thì làm chuyện gì cũng phải công bằng, chỉ cần có một chút bất
công sẽ dễ dàng bị người khác bắt bẻ. Nguyễn Thần Tư suy nghĩ danh mục
lễ vật cũng thật công bằng, sau đó đều cho người đem tặng các nàng.
Hai bên đều phái người đến đây nói lời cảm tạ.
Minh Trạm vẫn lén lút cho Minh Nhã một chút bạc tiêu vặt, dặn dò nàng,
“Đừng nói ra ngoài, tự mình biết là được rồi.”