Minh Nhã lấy ra một bộ y phục từ trong ngăn tủ nhỏ rồi đưa cho Minh
Trạm, dịu dàng nói, “Đây là ta làm cho tứ ca, về sau….về sau tứ ca đến đế
đô, mong tứ ca thỉnh thoảng đến thăm ta.” Tiểu cô nương nói xong, nước
mắt cũng rơi xuống.
Minh Nhã tuy là tiểu hài tử nhỏ nhất trong phủ, nhưng nhiều năm qua
tình cảnh của nàng lại cực kỳ gian nan, mẫu thân không được sủng ái, phía
trên có huynh tỷ là đích tử đích nữ cùng với thứ huynh thứ tỷ được sủng ái,
còn có thứ tỷ gặp vận khí tốt hơn nàng rất nhiều, tuy là thứ nữ nhưng lại
được đích mẫu nuôi dưỡng.
Tình cảnh của nàng cũng không tốt như mẫu thân của mình là Dương
phi. Trên không thể đắc tội với Vệ vương phi, dưới không thể trêu chọc
Ngụy phi, đặc biệt là quan hệ của Vệ vương phi và Ngụy phi vẫn bình
thường. Vệ vương phi là đích phi, nắm giữ nội vụ của Vương phủ. Ngụy
phi lại rất có thể diện ở trước mặt Phượng Cảnh Nam, gió trên đầu thổi hết
trận này đến trận kia. Đắc tội người nào thì Dương phi cũng đều sẽ chết.
Chẳng qua trong hoàn cảnh gian nan này, Dương phi và Minh Nhã tìm
được một con đường sống. Hơn nữa từ khi Vệ vương phi cầm quyền thì
mẫu tử Dương phi cũng càng thêm thân cận với Vệ vương phi.
Nếu để Minh Trạm nói thì mẫu tử Dương phi có một chút im hơi lặng
tiếng, giống Minh Nhã, ngày thường không nói nhiều lắm nhưng làm gì
cũng đều rất có lòng, trong bốn tỷ muội thì Minh Nhã giỏi thêu thùa nhất,
nàng thường làm một ít vật nhỏ để hiếu kính Vệ vương phi, của ít mà lòng
nhiều. Tỷ như sinh thần của mọi người hoặc là ngày gì trọng đại thì nàng
đều làm một chút gì đó. Nhiều năm trôi qua, tiểu cô nương dày công rèn
luyện thành tài, Minh Trạm cũng nhìn Minh Nhã bằng con mắt khác.
Vận khí của Minh Nhã cũng không tốt, nàng nhỏ hơn Minh Kỳ và Minh
Phỉ một tuổi, trong đám tỷ muội thì Minh Diễm lớn nhất, hơn Minh Kỳ
năm tuổi, Minh Diễm bắt đầu đi học thì bọn Minh Kỳ mới được sinh ra,