ngươi nói thử xem, là ai không xứng với ngươi? Đến đây, nói cho ta nghe
thử, lớn tiếng một chút.”
“Chọn cho ngươi chính thê, vì sao lại chưa chọn được?” Phượng Cảnh
Nam lại phê bình hiệu suất làm việc thấp của Minh Trạm, mấy bức tranh
đều đã đưa cho Minh Trạm, Minh Trạm cũng đã chọn hơn nửa năm vậy mà
vẫn chưa chọn được.
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta thấy nữ nhi của Chu đại nhân
cũng không tệ.”
Chu đại nhân chính là Chu Tử Chính, kỳ thật trên phương diện chính sự
thì hắn không bằng Phạm Văn Chu, về quản lý ngân lượng thì không bằng
Phùng Sơn Tư, bất quá hắn có thể ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam mà bộc lộ
tài năng là vì người này mồm mép gọn gàng, lừa dối là thượng đẳng.
Vả lại, Vệ vương phi vì hôn sự của nhi tử mà từng ở yến hội Trung thu
mời rộng rãi các thục nữ danh môn ở thành Côn Minh cùng với mẫu thân
của các thục nữ đến mừng Trung thu.
Minh Trạm nương thời cơ thỉnh an mẫu thân, kính rượu các vị phu nhân
một cách khách khí.
Vệ vương phi từng bảo Minh Trạm lưu ý nữ nhi Chu gia, Vệ vương phi
đánh giá là, “Mặc dù xuất thân bình thường, bất quá hành tung rất đoan
trang, có phong cách quý phái.”
Minh Trạm liếc mắt nhìn, nữ nhi yểu điệu duyên dáng, đứng dưới hoa
đăng, đoan trang trầm ổn.
Phượng Cảnh Nam cau mày, “Chu gia xuất thân quá thấp, ngươi suy
nghĩ một chút, Nguyễn thị là đích nữ hầu môn, công chúa Thanh Loan cũng
là ái nữ của Tàng Hãn, Chu gia vốn xuất thân từ diêm thương, nàng gả cho
ngươi thì làm sao có thể quản chế nội viện của ngươi?”