Minh Trạm nói, “Nếu muốn tìm người có xuất thân tốt hơn Nguyễn thị
và công chúa Thanh Loan thì quá khó. Không bằng tìm một người xuất
thân bình thường, bởi vì xuất thân bình thường cho nên mới càng cẩn thận
dè dặt, như thế mới đối xử thỏa đáng với Nguyễn thị và công chúa Thanh
Loan.” Nguyễn Thần Tư xuất thân không hề thấp, chẳng qua bởi vì Nguyễn
gia nhất thời mắc lỗi cho nên bị hạ xuống làm trắc phi. Công chúa Thanh
Loan thì càng miễn bàn đến, xuất thân cao quý, bất quá là vì vấn đề huyết
thống, cho dù là Trấn Nam Vương phủ hay là triều đình đế đô thì tuyệt đối
cũng không thể để cho nữ nhân Tây Tạng làm thế tử phi.
Hiện tại hôn sự của Minh Trạm gặp phải đại nạn, chẳng qua tiểu thiếp
xuất thân quá cao thì chính thê sẽ khó định đoạt. Nếu không có thủ đoạn thì
sẽ không quản thúc được hai vị tiểu thiếp này. Nhưng khu vực ở Vân Quý
chỉ hữu hạn, ngày sau thế tử phi khó tránh khỏi sẽ phải giao thiệp cùng đế
đô, muốn tìm ra một người có xuất thân tính tình phù hợp thì thật sự không
dễ dàng. Vệ vương phi chọn một hồi lâu mới chọn ra Chu thị, xuất thân
mặc dù bình thường nhưng phụ thân cũng là quan lớn, bản tính của nàng ta
lại rất trầm ổn, nay chính thê của Minh Trạm muốn lập tức chấp chưởng
quyền to ở nội viện là chuyện không tưởng, vì vậy phải chọn người có tính
kiên nhẫn và cứng cỏi, có thể chịu đựng mười năm hai mươi năm. Vì xuất
thân không cao cho nên Chu thị mới phải cẩn thận đối xử với Nguyễn thị
và công chúa Thanh Loan, cẩn tắc vô áy náy.
Minh Trạm nói tiếp, “Hơn nữa trước đây là thê dĩ phu vinh, có bao nhiêu
người là phu dĩ thê vinh đâu.” (thê dĩ phu vinh = vợ lấy vinh quang từ
chồng, phu dĩ thê vinh = chồng lấy vinh quang từ vợ.)
Phượng Cảnh Nam vẫn cảm thấy nữ nhân này không xứng với nhi tử của
mình, chọn đến chọn lui lại làm cho nữ nhi Chu gia được đại vị. Minh
Trạm nói, “Chu đại nhân nay cũng là quan viên nhị phẩm, xuất thân của
Chu tiểu thư xem như là khá ổn.”