Vệ vương phi cùng Phương hoàng hậu từng có nguồn gốc sâu xa, nàng
cũng không có ác cảm đối với Phương gia, nay Phương gia sắp điêu tàn, Vệ
vương phi tuy có lòng giúp đỡ, bất quá cũng sẽ không lấy chính thê của nhi
tử mình ra để nói đùa. Nàng đã gặp tiểu thư nhà Phương gia, cử chỉ và dung
mạo đều rất hào phóng, lại biết ăn nói, ôn hòa đúng mực, hơn nữa từ thuở
nhỏ đã bắt đầu xử lý nội vụ, rất có khả năng.
Đến thế hệ của Phương tiểu thư thì quan hệ huyết thống với Vệ vương
phi đã trở nên nhạt bớt, cũng không phải Vệ vương phi chủ động gặp
Phương tiểu thư, mà là Vệ vương phi về bên ngoại: Vĩnh Ninh Hầu phủ,
Vĩnh Ninh Hầu phủ mở tiệc, các tỷ muội thân hữu ở đế đô đều tụ hội, vị
Phương tiểu thư này đi theo một người cô cùng tộc đến tham dự.
Vệ vương phi đang nghỉ ngơi trong tiểu viện trước kia mà mình đã ở,
nghe nói Phương tiểu thư cầu kiến thì hơi trầm ngâm, sau đó mới quyết
định gặp nàng.
Vệ vương phi nhẹ nhàng thở dài rồi hỏi, “Ngươi muốn gặp ta, có chuyện
gì sao?”
Vị tiểu thư này cũng không phải quốc sắc thiên hương, bất quá cử chỉ
ung dung, sau khi thỉnh an thì lấy ra một miếng ngọc bội từ trong y mệ, Vệ
vương phi tiếp nhận, sau đó cho người hầu lui xuống, vuốt ve dương chi
ngọc trong bàn tay, lặng im không nói gì.
“Nương nương, Việt Hầu phủ càng ngày càng đìu hiu, phụ thân chỉ có
thần nữ là đích nữ duy nhất, ngoài ra thần nữ cũng có một thứ huynh. Phụ
thân muốn thỉnh phong thứ huynh làm đích tử, chẳng qua Việt Hầu phủ đã
không còn như ngày xưa, trong triều cũng không có ai dám vì phụ thân mà
lên tiếng. Phụ thân sợ rằng nếu trình tấu chương một cách tùy tiện, không
hợp với thánh tâm thì sẽ làm cho Vạn tuế gia tức giận.” Giọng nói của
Phương tiểu thư trong suốt, trật tự rõ ràng, “Hôm nay Vương phi nương