Xem ra Liễu Bàn có thanh danh không được tốt, Minh Trạm cười cười,
“Chuyện này không thành vấn đề, ngày mai ta bảo bọn ho chọn ra mấy mặt
tiền cửa hiệu cho ngươi xem, ngươi thích chỗ nào thì cứ mở ngay chỗ đó.
Ừm, nhưng mà ngươi phải viết một phần dự toán, dùng bao nhiêu bạc thì ta
sẽ cho người cung cấp bấy nhiêu bạc cho ngươi.”
Dương Trạc kinh hỉ nói lời cảm tạ, “Điện hạ thật sự là thiện nhân.” Hắn
là người thành thật, muốn dùng bạc của Minh Trạm nên có một chút ngại
ngùng, bèn giải thích, “Cữu cữu bảo rằng ta ngây ngô giống phụ thân, bạc
đưa tháng nào hết tháng đó. Kỳ thật ta cũng từng mở y quán, cữu cữu giận
ta vì cứ liên tục phải bù lỗ, sau đó quyết định đóng cửa.”
Nguyên văn của Liễu Bàn, “Ngươi thật là ngốc nghếch, kê đơn mà
không cần bạc, bán dược mà ngươi cũng không đòi tiền, lão tử sắp khuynh
gia bại sản vì ngươi đây này!”
Trên thực tế là Dương Trạc có thu bạc, chẳng qua có vài ngươi thật sự
nghèo khổ, lương y như từ mẫu, Dương Trạc kế thừa tài hoa y thuật của
cữu cữu hắn, lại không thể kế thừa ý chí sắt đá cùng bản tính sống chết
cũng đòi bạc của Liễu Bàn, Dương Trạc rất mềm lòng, hơn nữa phú hộ
vùng biên ải Vân Nam và Tây Tạng không nhiều lắm, bạc mà hắn kiếm
được chẳng thể bù vào lỗ lã.
Minh Trạm mỉm cười, “Đâu có sao, làm nghề y cứu người vốn là việc
thiện, A Trạc có tấm lòng này khiến ta cao hứng còn không kịp nữa đây.
Ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy chi tiêu đều do ta hỗ trợ, ngươi cứ an tâm
chẩn bệnh là được rồi.”
Dương Trạc vẫn chưa nói hết lời cảm kích thì Minh Trạm lại nói tiếp,
“Với lại, xem ra ngươi muốn thay đổi tiểu viện này thành nơi trồng thảo
dược. Kỳ thật ta có chút điền sản ở vùng ngoại thành cách đây cũng không
xa, khi nào ngươi rãnh rỗi thì ta phái người đi cùng ngươi đến đó xem thử,