Minh Trạm và Hà Ngọc đều ngây người, Hà Ngọc còn kinh ngạc gọi
nhỏ, “Dương công tử, ngài đang phá dỡ nơi này hay sao vậy?”
Minh Trạm cốc đầu Hà Ngọc một cái rồi trách mắng, “Nói hưu nói
vượn.” Thấy Dương Trạc muốn hành lễ thì Minh Trạm liền vung tay lên,
“Không cần đa lễ.”
Dương Trạc thành thật đứng lên, cười nói, “Bái kiến điện hạ, vì sao ngài
lại đến đây?” Đem cái cuốc đặt bên dưới bồn hoa, hạ nhân mang đến một
chậu nước, Dương Trạc vội vàng rửa sạch tay, Minh Trạm hỏi, “Việc nặng
như thế mà ngươi lại đích thân làm hay sao? Phương Thanh, ngươi không
an bài tôi tớ trong phủ cho Dương công tử à?”
Phương Thanh khom người muốn đáp thì Dương Trạc đã mỉm cười mà
giải thích, “Có không ít người đến đây, chẳng qua thần đã quen tự mình
động thủ, bên người cũng có hai tiểu tử phụng dưỡng, thật sự không cần
bọn họ giúp đỡ cho nên mới phái bọn họ quay về.” Lại tự tay đưa đến một
cái ghế rồi nói tiếp, “Điện hạ ngồi trước đi, buổi tối bên ngoài gió mát, độ
ấm thích hợp, còn thoải mái hơn cả trong phòng.”
Dương Trạc không trầm mặc ít nói như phụ thân của mình, cũng không
tâm cơ như Liễu Bàn, hắn thật sự là một người thích nói, có lẽ là bệnh nghề
nghiệp, Dương Trạc cực dong dài, trà mà hắn dùng là trà thảo dược, còn
đưa cho Minh Trạm mang về dùng thêm, đề nghị Minh Trạm uống trà gì trà
gì, thậm chí còn hỏi một cách kỳ lạ, “Điện hạ, thảo dân thấy thân thể của
điện hạ rất khỏe, vì sao điện hạ lại muốn gặp đại phu làm gì? Đúng rồi, y
quán mở ở chỗ nào?”
Dương Trạc là loại người thuần túy đam mê học thuật, không giỏi đối
nhân xử thế, Minh Trạm chớp mắt, “Y quán?”
“Đúng rồi, cữu cữu bảo điện hạ sẽ giúp ta mở y quán.” Dương Trạc hỏi
một cách sốt ruột, “Không phải như vậy sao? Hay là cữu cữu lại gạt ta?”