Minh Trạm vừa nghe thấy chuyện bí mật này thì liền cả kinh, “Ôi chao,
tỷ phu và tiểu cữu tử, ôi chao, loạn luân.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, còn chọt Minh Trạm một câu, “Người ta
đâu có quan hệ huyết thống, trong khi ngươi và Tử Mẫn lại là điệt thúc giá
thật hàng thật. Vả lại nữ nhi của Tử Mẫn cũng chẳng nhỏ hơn ngươi là bao
nhiêu, may mà lúc ấy Hoàng huynh không ban hôn nàng cho ngươi, bằng
không hiện tại các ngươi đã là nữ tế và nhạc phụ rồi, càng thêm náo nhiệt.”
“Hiện tại chúng ta rất trong sạch thuần khiết.” Minh Trạm cường điệu.
Phượng Cảnh Nam cười, “Việc này ta mặc kệ, dù sao các ngươi cũng
sinh không được hài tử. Bất quá điều duy nhất mà ta không thể lý giải là
ngươi ngày thường làm việc cũng không phân rõ phải trái trắng đen, quang
minh chính đại, khi phải dùng vũ lực thì đều dùng vũ lực, vì sao đến phiên
Tử Mẫn lại không nỡ hạ thủ?”
Minh Trạm lắp bắp, Phượng Cảnh Nam thì lại hiểu ý mà nói, “Tuy rằng
Tử Mẫn có chút lòng dạ như nữ nhân, nhưng thật ra cũng khá đào hoa.”
Luận về huyết thống thì Ngụy Ninh thật sự là biểu thúc của Minh Trạm,
bất quá người như Minh Trạm hơi có chút súc sinh cũng chẳng tính là gì.
Mấu chốt là Phượng Cảnh Nam, ngày thường rất chiếu cố Ngụy gia huynh
đệ, trong phương diện này thì lại quá hào phóng, một người là nhi tử của
mình, một người là biểu đệ của mình, vậy mà hắn lại không hề phản đối.
Minh Trạm nói, “Phụ vương thật ra rất coi trọng ta và A Ninh thì phải.”
Phượng Cảnh Nam cười một cái, mở ra một trang sách, “Các ngươi căn
bản không thể thành đôi, ta tội gì đi làm kẻ ác.”
Minh Trạm liếc mắt một cách khinh thường, “Ta đi xem Dương Trạc thế
nào đây.”