ngoại sanh của chúng ta, tiên lão Thái phi có tiếng hiền đức, có lẽ nữ nhi
nhà lão Thái phi cũng không tệ. Hơn nữa, nếu Vĩnh Khang Hầu phủ kết
thân cùng chúng ta, luận về thân phận thì còn cao hơn cả Nguyễn thị một
chút.”
“Vậy phụ vương bảo ta chọn mấy bức họa để làm gì?”
“Chính phi phải chọn, trắc phi cũng phải nạp.” Dù sao cũng đã có thanh
danh và địa vị, Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Tỷ như Chu gia tiểu thư, nạp
làm trắc phi cũng không có gì là không ổn.” Không ngờ Phượng Cảnh nam
căn bản không tính tuyển chính phi từ Vân Quý cho Minh Trạm.
Minh Trạm bất mãn nói, “Vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Ta sắp
phải thú công chúa Thanh Loan rồi, còn phải thú thế tử phi nữa, còn phải
nạp thêm bao nhiêu tiểu lão bà thì mới đủ đây?”
“Vĩnh Khang Hầu phủ ở đế đô nhưng lại có quan hệ sâu sắc với Trấn
Nam Vương phủ của chúng ta, còn có Vĩnh Ninh Hầu phủ, đây là người sẽ
nói chuyện thay ngươi.” Phượng Cảnh Nam phân tích cho Minh Trạm
nghe, “Còn có Kính Mẫn hoàng tỷ, Nguyễn gia, đều đang có hảo cảm với
ngươi. Bất quá ngươi cũng phải chiếu cố đến thân sĩ hai tỉnh Vân Quý,
chẳng lẽ phi tần của ngươi đều chọn từ đế đô hay sao? Cứ tùy tiện chọn
thêm hai người, không cần ngươi phải thích các nàng. Bất quá ngươi đặt
các nàng ở vị trí này, như vậy mới chứng tỏ ngươi coi trọng thân sĩ ở Vân
Quý.”
Minh Trạm nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt ở nội viện của mình thì chỉ
muốn chết quách cho rồi. Cũng không phải Minh Trạm quá cao thượng,
ngươi cứ đặt một cục nam châm ở nữ nhi quốc thử xem, không chết cái
mạng già cũng lạ.
Hơn nữa nhân cơ hội này, Phượng Cảnh Nam cũng ban hôn cho tất cả
nhân sĩ bên cạnh Minh Trạm vẫn chưa thành thân. Cũng không uổng công