một chuyến.
Cho dù là ngu ngốc thì cũng biết tiền đồ của đám người Phạm Duy như
thế nào, vì vậy có thể nói vận khí của bọn họ thật không tệ.
Kỳ thật Phượng Cảnh Nam có một chút tư tâm, đáng lý hắn định giữ lại
Phạm Duy cho Minh Kỳ, chẳng qua hắn vừa hơi lộ ra ý tưởng này một chút
thì suýt nữa đã hù Phạm Duy chết khiếp, đương nhiên xuất thân của quận
chúa Minh Kỳ cực tốt, nhưng mọi người đều biết quận chúa Minh Kỳ cũng
cực kỳ lợi hại. Trời ạ, Phạm Duy liếc mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng
đôi chân xương xẩu của mình, lại nghĩ đến võ công cao cường của quận
chúa Minh Kỳ, Phạm Duy phải cố gắng đứng vững, run run nửa buổi mới
nói ra được một câu Tạ chủ long ân.
Phượng Cảnh Nam thấy hắn hèn nhát như thế thì liền bực bội, cảm thấy
hối hận khi muốn gả ái nữ cho hắn, trước kia cảm thấy Phạm Duy nói năng
rất khá, cho dù không xứng đôi với Minh Kỳ nhưng cũng không kém quá
nhiều. Không ngờ lại là một con lừa: mặt ngoài sáng láng vậy mà bên trong
chẳng dùng được. Minh Trạm thật sự không biết dạy dỗ người.
Phạm Duy bị dọa toát cả mồ hôi hột, may mà sau đó Phượng Cảnh Nam
cũng ban cho hắn một hôn sự khác, lúc này Phạm Duy mới thở phào nhẹ
nhõm mà yên lòng.
Minh Trạm chưa kịp phát sầu vì đại lão bà và tiểu lão bà của mình thì
Dương Trạc đã đến.
Dáng vẻ của Dương Trạc không giống Dương Lộ, hắn là một thanh niên
tuấn tú, dung mạo y hệt con tư sinh của Liễu Bàn. Minh Trạm cảm thấy kỳ
quái mà đem chuyện này nói cho Phượng Cảnh Nam nghe, muốn tìm hiểu
một chút tin tức, Phượng Cảnh Nam cười, “Có gì kỳ lạ đâu, mẫu thân của
Dương Trạc là tỷ tỷ của Liễu Bàn, tướng mạo của điệt tử luôn có vài điểm
giống cữu cữu mà.”