Phượng Cảnh Nam cười cười, lại cùng hắn nói này nói nọ. Sau đó mới
định ra ngày, rồi dẫn Minh Lễ, Minh Phỉ và Minh Nhã đến đế đô.
Minh Trạm tiễn Phượng Cảnh Nam ra khỏi thành Côn Minh, nhìn đoàn
người rời khỏi tầm mắt thì hắn mới dẫn chư thần quay về. Nghĩ đến tòa thái
sơn trên đầu rốt cục đã được lôi xuống thì vô cùng khoan khoái, liền tính
đến y quán của Dương Trạc để nhìn xem, ngay lúc này Phạm Văn Chu đã ở
bên cạnh mà nhắc nhở, “Điện hạ, công văn đã sửa sang lại sẵn sàng, chỉ đợi
điện hạ phê duyệt mà thôi.”
Minh Trạm e hèm một tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, “Bản điện hạ
muốn nhìn đời sống dân sinh một chút.”
Phạm Văn Chu tỏ ra dáng vẻ trung thần mà khuyên can, “Điện hạ, đời
sống dân sinh ngay tại trong thành, một chốc cũng chạy không được. Công
văn đều là đang gấp rút chờ đợi để phát xuống dưới, quan hệ đến sinh kế
của vạn dân.”
“Biết rồi.” Minh Trạm giận tái mặt, phân phó, “Dừng xe trước đi.” Đợi
xe dừng lại thì liền bảo Phạm Văn Chu, “Phạm đại nhân lên xe đi, ta có lời
muốn nói với ngươi.”
Phạm Văn Chu là thủ hạ đệ nhất của Phượng Cảnh Nam, tiến vào trong
xe, cũng kính cẩn ngồi xuống.
“Phạm đại nhân à, chúng ta là giao tình.” Minh Trạm cười he he, nhoài
người giữa chặt tay của Phạm đại nhân rồi nói một cách thành khẩn, “Ta
xem tiểu Phạm như huynh đệ, xem đại nhân như trưởng bối.”
Phạm Văn Chu có một chút buồn nôn, vội vàng khiêm tốn đáp lời, “Điện
hạ quá khen, may mắn được phụng dưỡng điện hạ là phúc phận của phụ tử
hạ thần.”