Buổi chiều, Minh Liêm lập tức đưa cho Minh Trạm hai vạn bạc, làm cho
Minh Trạm hơi kinh ngạc một chút, nhà của Minh Liêm cũng không tệ nha,
hoặc là tên tiểu tử này thật tình muốn bám theo mình để kiếm lợi đây.
Vệ vương phi cho Minh Trạm một vạn lượng, còn lại phi thiếp hoặc
nhiều hoặc ít đều góp một chút, thế tử đề xướng, các nàng thật sự không
dám không ủng hộ. Ngay cả Nguyễn Thần Tư cũng cầm năm trăm lượng
đóng góp, Minh Trạm không muốn lấy của nàng nhưng Nguyễn Thần Tư
vẫn cố ý đưa cho, còn nói đùa, “Điện hạ thu của ngươi khác mà không lấy
của thiếp thì ngoại nhân sẽ nói ra nói vào. Cứ cầm lấy đi, thiếp cũng muốn
kiếm cái danh thiện nhân mà.”
Kỳ thật Dương Trạc chỉ dự toán cho Minh Trạm có năm ngàn lượng, ở
thời này năm ngàn lượng cũng không phải con số nhỏ. Chẳng qua Dương
Trạc không biết buôn bán làm ăn, chỉ sau vài ngày là dùng hết, chi tiêu
dược điền đều vượt quá mức dự toán, trù tính cũng phải bảy vạn lượng bạc.
Mấu chốt là y quán này không hề dùng bạc trong ngân khố, hoàn toàn là
do Minh Trạm thuyết phục quyên góp mới được, Minh Trạm tổ chức y
quán, do đó y quán cũng do Minh Trạm nắm quyền.
Phùng Sơn Tư tự nhận là kẻ có một đôi tay giữ tài, lúc ấy tiếc bạc mà
không chịu đầu tư cho Minh Trạm, đây cũng tạo thành chuyện hối hận nhất
trong cuộc đời này của Phùng Sơn Tư. Rất nhiều năm sau, mỗi khi hắn nhìn
thấy y quán của Minh Trạm mở cửa hiệu hết chỗ này đến chỗ khác thì tròng
mắt thiếu chút nữa đã bị thiêu đốt.
Đương nhiên chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không đề cập đến.
Chuyện ở y quán đã có người lo liệu, sắp đến tân niên, năm nay đặc biệt
qua nhanh.
Đầu tiên, năm sau Minh Phỉ và Minh Nhã sẽ xuất giá, Minh Lễ thì đi đưa
tiễn. Tiếp theo, Minh Trạm thành thân với công chúa Tây Tạng. Mọi người